Mô hình thông thường của một tu sĩ có nhưng phần như sau:
Trong một khoảng cách... một với tay.
1. Giữa Tu Sĩ và đề mục lại có một bức tường "Nghiệp Quả" (NQ) ngăn cách.
2. Phương tiện để đục thủng bức tường (NQ) là một khẩu súng "Tâm Lực" (TL).
Bàn về khẩu súng TL:
1. Nếu khẩu súng lại là... súng nước thì chả bao giờ có thể xuyên phá được bức tường NQ.
Thể hiện của khẩu súng này là: Tu chơi chơi, Tu theo số đông, Tu theo tiếng đồn, Tu không cần biết lý thuyết, Tu mù, Tu bằng cái miệng...
2. Khẩu súng thiệt với đạn thiệt:
Thể hiện ở ý chí, ở cái ý muốn làm cho bằng được, làm cho xong. (Không có ý nguyện "Giải Thoát. Giải Thoát Tri Kiến" thì không bao giờ có thể Giải Thoát được cho dù có tu theo... Đạo Phật!)
Với kết qủa hiển nhiên là:
Một Người thầy kề cận, Một Phương pháp rõ ràng từ A tới Z.
Phương pháp này đã có tu sĩ làm được và đã làm xong. Có tên, có tuổi, có cấp bật đàng hoàng.
Dĩ nhiên:
Phương pháp lại... không có bên trong và bên ngoài! Như là...
Phương pháp được trình bày với "bàn tay nắm lại" đối với đối tượng này, hoặc là với "bàn tay mở ra" với đối tượng kia...
3. Sau cùng là tính xuyên phá của đầu đạn tâm lực (TL):
Được thể hiện với sự giữ giới luật kiên cố: Được hiểu rõ ràng như sau: Giới Luật là... quyền lợi của Tu Sĩ,
Kèm theo một lòng kiên nhẫn, vững vàng.
Cùng với sự tích lủy kinh nghiệm ở những lần thất bại, những lần phạm giới luật dẫn đến sự suy xụp tinh thần, nãn chí...
Rõ hơn:
Muốn bắn cho trúng mục tiêu: Tu Sĩ không còn cách nào khác là tuân giử giới luật. Kỹ luật bản thân là một điều kiện rất cần thiết và cũng là ... ngầm (y như là chuyện Tinh, Khí, Thần).
Hạ thủ công phu và những trở ngại:Trở ngại thì nhiều vô kể, nếu có thể liệt kê ra thì phải một cuốn tự điển cở bự, với dạng chữ ly ty...
Và dĩ nhiên sau khi làm ra thì chả có ai đủ can đảm để đọc!
Cho nên cách ghi ra theo kiểu được ý quên lời lại là hợp lý nhất:
1. Ai tu Đại Thừa, Tiểu Thừa thì cứ mặc sức vẩy vùng: Còn tui đây, tu theo pháp môn
"Đổ Thừa".
Pháp môn này có đầy đủ biến khúc vừa lâm ly, vừa bi tráng... như:
a. Tại ồn quá
b. Tại nóng quá.
c. Tại nó dữ quá.
Trong đó a, b, c thuộc về môi trường: Mà môi trường thì có cái tính rất là phổ thông:
Tránh võ dưa... thì gặp võ dừa!
Lý do, Tu Sĩ đã một thời gây khó khăng cho người ta... khi người ta cố gắng tu hành! Hoặc là đã tung tin đồn thất thiệt để cho tâm thức của những tu sĩ xa xưa bị dao động! Hoặc là gây ra một môi trường đầy ô nhiểm để cho những người này khỏi tu luôn!
Bây giờ đến lúc phe ta phát tâm tu hành thì dĩ nhiên, theo phép công bằng thì những trở ngại mà chính mình gây ra cho người ta... nay lại có dịp để quay lại với chính mình... để gọi là 1-1 (một đều).
Phật Ngôn:
Tin Xâu vào "Nhận Quả"
Như vậy, một cách nghiêm trang:
Mình phải chịu tất cả những hậu quả của chính mình. bởi vi lúc cờ đã vào tay mình: thay vì lựa chọn sự dể dãi cho người khác... mình đã tự chọn cách vẻ đèo, vẻ đường tầm bậy, bế tắc để cho... hươu nó chạy!!!
Tất nhiên, người ta bị những gì! Thì chính mình cũng bị khó chịu y như vậy!
---------
Nhưng, chính Ngài Cũng đã từng nhấn mạnh là:
Tất nhiên là Bị chi phối bởi "Nhân Quả" là một điều khó tránh. Nhưng mà ngồi thụ động đến độ: Cái gì cũng
đổ thừa là do "Nhân Quả" thì lại... không đúng lắm.
Qua câu Phật Ngôn:
Này Ananda, đối với một người đầy đủ giới đức, nếu muốn, người này có thể kéo dài đời sống thêm chút nữa.
Câu này lại thổi một niềm hy vọng vào lúc bị bế tắc
========
d. Tại Nghiệp nó trổ...
Theo lý luận ở trên, chính mình đã tự ý gây trở ngại cho người ta, thì cũng chính mình sẽ phải chịu trách nhiệm về hành động mà mình đã gây ra!
Như vậy pháp môn "Đổ Thừa" không có chỗ đứng!
Ý là... không bao giờ có chuyện nghiệp nó trổ! Mà chỉ là do cái tính hay chơi đểu, chơi khăm của mình... với người ta mà ra... mà thôi!
Tóm lại: chỉ là "Nhân Quả"!
Tuy nhiên, trong hoàn cảnh nào đi nữa, điều quan trọng bật nhất không nên quên là:
Kỹ Luật Bản Thân, không nên coi thường.
Và bốn chuyện tin tấn:
1. Tinh Tấn lánh xa ác pháp đã phát sanh
2. Tinh Tấn ngăn ngừa ác pháp chưa sanh
3. Tinh Tấn phát triển thiện pháp chưa sanh
4. Tinh Tấn tăng trưởng thiện pháp đã sanh
Như vậy, Tu Sĩ cần một "không gian đầy phước báu"(*) để thực hiện những điều trên.
========
Các Ngài tinh tấn tu hành qua câu:
Tui không muốn thấy các sắc pháp này nữa, vì tui biết còn rất là nhiều cảnh giới cao đẹp hơn, tui còn rất là nhiều việc phải làm.
Sau đó là tìm cách nhập chánh định vào đề mục của mình.
Ghi chú:(*) Không gian đầy phước báu cần... rất nhiều thời gian để thành hình... Không có chuyện "mì ăn liền" ở đây.
Bài đọc thêm:Bà con nên đọc tài liệu sau đây, để biết trình độ cúa chính mình trên đường giải thoát.
http://www.budsas.org/uni/u-37bd/37bd-00.htm