Ha ha ha. Nhận đựơc trả lời của chú Giác Tánh vui ghê. Xử kiểu này là chơi dài dài chú ơi. Ai cũng có lợi từ chuyện học mà.
Con xin phép chú và các vị đang xem là con không quote, vì ý là được rồi, có gì thì mình cố gắng làm rõ ra trong khả năng ngôn ngữ vậy.
Phần chú Giác Tánh nói con xin được phép viết nghiêng nhé.
Như mình thường đi xem cờ thế, thì tuy là có hai người đánh, nhưng lúc nào cũng có những người đứng xem và có ý kiến. Thì con thường thấy không có người đang đánh cờ lại có ý không cho người khác tham gia ý kiến. Và người xem thì mỗi người một ý là chuyện thường thôi. Và vậy ván cờ nó vui lên. Mà có vui là được mà.
Quả là căn cơ có khác, giữa HVT và HHĐL ...

Thường thấy chứ không phải không có ngoại lệ và khi chỉ có
hai người đánh mà thôi - thì làm gì có chuyện lắm ý nhiều người tham gia đâu à.
Chú Giác Tánh viết :
Bên kia (Ác Nghiệp) nó chiếu bí mình vì mình còn có con tướng để lo, để sợ nó chiếu bí ...
Con xin trả lời là mất con tướng vì phương pháp An Trú Chánh Niệm Trước Mặt nó sẽ đưa hành giả đi tới mất con tướng. Và mất luôn con tướng thì còn gì mà còn giá trị với hết giá trị để mà lo.
Mất con tướng kiểu
mất xác đó hở HVT?
Bộ HVT chẳng biết chuyện: một vật "
hết giá trị lợi dụng" thì còn đó có đó cũng không có giá trị thì việc phải làm
mất luôn con tướng mới nhất thiết sao?
Con chỉ chơi theo cái kiểu con nói cái con làm và con làm cái con nói. Và con vẫn đang làm thôi. Chứ con chưa làm xong.
Nên câu chú Giác Tánh viết là :
không khế hợp để độ người hỏi
Thì con xin trả lời là : Con đang cố gắng làm và nói cái con đang làm.
Thì vì HVT còn chưa làm xong nên chuyện
không khế hợp để độ người hỏi đâu phải lạ gì, phải không mà HVT giải thích để làm gì? Biện hộ hay thừa nhận??
Chú Giác Tánh viết :
mà HVT như có Thiền Định An Trú Chánh Niệm Trước Mặt liên tục ắt phải có Chánh Tư Duy
Con xin trả lời là : Cái này thì có làm có biết. Không dựa vô kinh sách mình đọc và mình tưởng là mình hiểu mà bắt người khác phải như thế này hay phải như thế kia được. Mình mà làm cái An Trú Chánh Niệm Trước Mặt luôn thì biết nó như thế nào thôi mà, và có cái vui nữa là mình cũng biết người ta có làm rồi nói hay chỉ có đọc rồi nói.
Giác Tánh có hỏi làm sao giải quyết con tướng cho hết còn giá trị - chứ không hỏi làm cho
con tướng mất mà HVT lại nói ngoài đề; chẳng thà im lặng như huynh Tibu ...

Nói chứ, HVT có lòng lắm - Giác Tánh biết!
Vậy cho nên câu này của chú :
Phải chi, chẳng cần phải đi một nước nào cả thì hai bên đều án binh bất động mà vô sự vậy!
Thì con xin khỏi trả lời ha. Vì chú mà làm là chú đâu có dùng từ " Phải chi".
Con xin phép được cười. Hi hi hi.
Đã nói rồi:
Ở đây, không hỏi hay bàn về thuyết Vô Vi vì Vô Vi không phải là không làm gì đâu mà "Vô Vi nhi vô Bất Vi" nữa mà. Ở đây, HVT phải nhìn cho rõ câu đó nằm ở phần nào trong đối thoại? Câu trả lời là ở phần "Cờ Thế" và câu nói đó Giác Tánh muốn hỏi huynh Tibu về vấn đề "Cờ Thế" đó vậy.Câu đó dành cho huynh Tibu và câu đó có cái Ý đặc biệt kích hoạt sợi giây Nhân Duyên giữa huynh ấy và Giác Tánh ... HVT dành trả lời, là hỏng rồi và bây giờ còn định cười giả lả ra điều Biết Ý Giác Tánh muốn nói gì à ...!
Giác Tánh