Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:52 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Tam Giác Trí Tuệ - 1, 2, và 3  (Đọc 2956 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
hoasentrenda
Administrator
*****

Bài viết: 2758


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: hoasentrenda Administrator
vào lúc: 01-01-2018, 01:04 AM

Logged
Đức Thiện
Cầu phát tâm vô thượng bồ đề
Thành viên


Bài viết: 533


Hằng thuận lợi tất cả pháp giới chúng sinh.


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Đức Thiện
Trả lời #1 vào lúc: 12-06-2019, 02:01 AM

Thầy Phước: Những cái người mà họ dòm được xa ấy, họ dòm xa thì có một cái ông thầy chùa ở dưới Vũng Tàu. Ổng lên Đà Lạt ổng đi lang thang ở trên đó. Đà Lạt á. Rồi cái nhân duyên sao đó vô một cái nhà thì ngồi nói chuyện với nhau. Thì ông này ông trầm ngâm một hồi ấy thì mình biết ổng không phải là an trú chánh niệm đằng trước mặt đâu. Cái kiểu của ổng là mình biết là ổng hỏi Tha hóa tự tại là cái gì đó. Thành ra là ổng nói chớ. Không, như vậy là ông không phải là người Việt Nam, ông là người ngoại quốc hả. Đúng rồi, tôi là người ngoại quốc. Nhưng mà tôi không phải là ở hệ thống này. Tôi ở hệ thống khác tôi tới đây. Tôi ở hệ thống khác tôi tới đây chớ tôi không có ở hệ thống của Trái đất này. Đó, ổng nói vậy đấy. Chú Tibu nói thêm chứ: Ổng nói Oh cái này tôi không biết à. Uh này là ổng không biết rồi. Chứ ổng ngồi ổng coi kỹ ổng sẽ thấy rằng là tôi không phải ở đây. Tôi ở đâu tới á. Nhưng mà tôi là những cái người đầu tiên của Trái đất, tôi là những cái người đầu tiên của Trái đất này. Tức là ở đâu tới nhưng mà ở đâu lâu lắm á, ở đây là lâu lắm rồi đó. Thấy ghê chưa, thấy ghê … Ở đâu á. Thành ra là cái gốc không phải là ở đây. Thành ra cái óc người … nữa nó không có vô đúng. Chẳng hạn như là Na Như á là ở Việt Nam. Na Như mình á là thiền sư ở Việt Nam đó. Thành ra là ngôn ngữ của ảnh là Việt Nam thôi. Còn Na Uyên á, là xưa hơn, xưa hơn của Na Như. Na Uyên sống xưa hơn, lâu hơn. Tức là hồi mà danh giá rồi đó, có nghĩa là một người mà có giống như là miệng nhà quan có gang có thép. Cái người ăn nói á thì hồi xưa là ở ngoài Bắc, thành ra là cái chữ viết của nó, nó có viết lại cái mẫu viết gì của nó đó là một cái loại viết khác. Còn anh Bia mình á là còn xưa hơn nữa. Anh Bia mình á là cái người còn xưa hơn nữa. Xưa hơn cái Na Uyên nữa. Tức là mình có ba đứa này. Na Như là người Việt Nam vào cái thế kỷ mà của chữ Quốc ngữ của mình á. Mới đây thôi đó. Là Na Như của mình. Còn Na Uyên á là những cái người rất là giỏi, cũng là người Việt Nam nhưng mà thời đó là thời văn hóa Đồng Sơn hay là gì đó. Nó đào ra được cũng có chữ viết cũng giống giống giống như là của Na Uyên của mình.Cái này mấy Nhí khi tập đã tìm ra chữ viết của mình chuyện lâu lắm rồi. Còn Bia của mình á là khác. Một cái chữ viết khác. Nhưng mà cũng là người Việt Nam. Ghê chưa. Ba thế hệ tụi nó gặp nhau cũng phải cách nhau hàng ngàn năm, ngàn ngàn năm không. Toàn là ngàn năm không á. Nó là ba đứa bạn, thấy không? Nó giống như bạn luôn đó. Thấy không, nó cùng tuổi với nhau luôn. Dễ sợ chưa mà. Khì mà tách ra con thấy là: Bia ấy là già nhất. Uyên ấy là già thứ nhì. Còn trẻ là Như. Na Như. Mình thấy trên Đà Lạt mình đẻ là ba đứa. Ba đứa con. Thấy không. Mà ba đứa con nó đặc biệt không? Đặc biệt luôn á. Các nhau mấy ngàn năm, bây giờ nó bằng tuổi nhau đó. Nó chơi đó, dễ sợ chưa. Đã dễ sợ luôn á. Nó vậy đó. Thành ra là …
Chị Lành: Nếu như mình nhìn mà không nhìn được quá khứ với vị lai thì mình nhìn vô mình thấy bình thường nhưng mà mình thấy được kiếp rồi mình thấy ghê thật ấy hả.
Thầy Phước: Ờ cái đó ghê rợn luôn, cái nó ghê rợn luôn.
Chị Lành: Nó chỉ cách nhau đâu có gì. Nó xêm xêm nhau mà cách nhau qua bao nhiêu ngàn năm luôn.
Thầy Phước: Ờ, mấy ngàn năm. Có thể Bia là thằng hồi đó là khổng lồ á. Thằng Bia là thằng khổng lồ á không biết chừng. Bia là cái thời nó viết cái chữ ấy là nó là khổng lồ á. Là vì ba là thằng khổng lồ. Chị Thảo là thằng khổng lồ, Chị Thảo là thằng khổng lồ.
Chị Vy: Thầy ơi là bao nhiêu năm nay nó có trôi lăn nó có trở lại làm người không thầy, hay là tới giờ này nó mới xuống làm người thầy.
Thầy Phước: Ai ai ai, con nói ai.
Chị Vy: Bi với Na Như với Na Uyên đồ á. Nó có đi tìm cái phương pháp thầy ngồi giờ không thầy.
Thầy Phước: Nó chỉ chớ, nó là thầy tu à.
Chị Vy: Na Như năm nay là nó cũng lên đấy nó tu để đi tìm
Thầy Phước: Ờ nó tìm đó. Nó tìm đó, nó tìm từ hồi xưa tới giờ. Bây giờ nó tu rất là dễ dàng là vì nó tu, nó tu giỏi lắm á. Nó tu giỏi lắm á. Nó cũng là dân thầy pháp, thầy đồ gì tùm lum tà la. Thời đó là thầy pháp không à. Nhưng mà nói về kiến thức là nó giỏi lắm á. Nó giỏi, giỏi lắm á.
Chị Vy: Thầy thầy con hồi giờ con có tu chưa thầy.
Thầy Phước: Đương nhiên là phải tu rồi. Tại vì á là cái khuynh hướng đi kiếm cái người giỏi, mà những cái người giỏi hồi xưa đến giờ là mấy cái thằng tu không à. Lân la mấy cái người giỏi. Là chị của mình á. Chị Vy của mình á. Lân la mấy người giỏi vậy á. Quen biết những người giỏi. Còn mẹ Lành thì đặc biệt. Mẹ Lành thì đặc biệt lắm.
Chị Vy: Thầy con hỏi. Nếu như mà con lân la mấy người giỏi ấy. Tại sao con không có xem mấy người giỏi tập mà con còn lê lết tới bây giờ Thầy.
Thầy Phước: Lân là khác chứ.
Chị Vy: Tại sao con lân la con đi tìm mà con không tập mà con lại lê lết tới bây giờ luôn.
Thầy Phước: Lân la là khác. Lân la tức là quen thôi. Cái thời đó là quen. Cái thời đó là quen. Tại vì có những cái lúc cái xã hội nó … anh có quen những người đó không? Hễ mà anh quen người đó rồi thì xem như anh được bảo vệ. Thành ra là người ta quen, người ta quen, người ta thích quen, thì quen ấy là, dựa hơi ấy là nó khỏe. Đó, nó theo cái hệ thống như vậy. Nhưng mà rồi á, tới khi cái đời này á, đụng vô Tibu rồi á, tự nhiên tập đó chứ. Chứ hồi xưa là chỉ có quen thôi. Chứ không có, bị quen thôi. Thường thường hễ mà quen không có vô cái hệ thống tập làm gì.
Thầy Phước: Khi mà vô trong đây lần này tập ấy thành ra là hăng máu lắm.
Chị Lành: Tập thật sự.
Chị Vy: Cám ơn chú Tibu.
…………(ồn)…………..
Chị Vy: Tại vì, tại vì là giống như em là em cơ hội lắm á, chú Tibu nói đúng …
Chị Vy: Không, không có đâu, con hiểu rồi, thầy nói cho chị Lành đi.
Thầy Phước: Thì đó, nó có những cái khi mà cần những cái người làm những cái việc á. Thì người ta cần hai cái tính tình. Người ta cần hai cái tính tình. Cái tính tình đầu tiên ấy là ngu. Ngu đến độ mà làm. Nó là vậy. Thì trong cái lính mà đi lính là nó chạm những cái người mà làm thành cái mũi tấn công á. Những cái thằng đầu tiên đứng tấn công á là những cái thằng ngu nhứt. Những cái thằng nó giỏi nó sợ chết nó đâu có chui ra. Nó làm sao oánh được. Thì bà Lành á bà ấy phải ngu. Đến cái độ, ngu vừa đủ để mà làm. Tức là đang còn khôn, nhưng mà vẫn ngu, Bả không có tính được nữa, không có tính được xa. Bả ấy tính việc phải làm thôi chứ bả không tính được xa thì là ngu. Ngu đến độ là phải làm. Còn liều, liều đến độ là muốn làm. Cái đó là ghê lắm. Hai yếu tố. Ngu tức là mình chỉ có, ờ, như vậy thì thôi có cái đúng rồi. Giờ những thằng giỏi nó chết hết trơn rồi sao? Thì phải có thằng đẻ. Tao đẻ. Nó ngon không? Tự nhiên chẳng hiểu gì hết. Tao đẻ. Nó thiệt, tại vì ngu mà. Thành ra là mấy cái thằng giỏi nó càng đẻ ra. Tao đẻ. Thấy mày ngon không? Nó là những cái ngu. Nó ngu nó không có tính được nhưng mà nó ngu cái kiểu đó. Nhưng mà nó liều đủ để nó làm được cái chuyện đó. Thành ra là bà Lành bà ấy làm cái kiểu đó. Thành ra là bà đẻ ra hai đứa luôn. Thành ra là bả ngu. Con thấy không, ngu mà. Bà ngu, bả liều bả đẻ ra hai đứa. Rồi bả chỉ nó bả chỉ bằng roi bằng vọt chứ không phải giỡn đâu. Là như vậy mà. Thành ra là khi mà nó thất bại là sụm luôn. Thất bại là ba thằng đi luôn. Nhưng mà nó được hai thằng được rồi là bà ấy đứng vững lắm. Bà ấy từng sinh ra mà, sinh ra hai đứa ấy mà. Thì giờ muốn nghe nữa không hay là thôi. Muốn nghe nữa không hay là thôi. Muốn nghe nữa không hay là thôi.
Chị Vy: Nghe, nghe chớ, nghe chớ, dạ nghe chớ.
Thầy Phước: Nghe này, khúc này cũng rất là quan trọng. Bây giờ mình quay lại chút ông thầy coi ra sao. Ông thầy ông cũng ngu và ông ấy cũng liều. Thành ra là ông ấy có hai đứa. Một đứa là trí tuệ. Là con Mun. Một đứa là hành á, là con Tiểu Liên Hoa. Thành ra là nó đi ra được hai thằng rồi nè. Thấy không, nó đi ra được hai thằng rồi nè. Mà cái thằng Tibu là cái thằng ngu, thành ra là viết lỗi chính tả này, nói chuyện thì chửi thề tùm lum tà là. Nó không có hay, nhưng mà nó liều. Nó liều nó làm đại. Thành ra là có hai cô không bao giờ chửi thề. Cô Mun và cô Tiểu Liên Hoa đứng hai bên. Thì đúng ra là ông Tibu ở giữa. Ông Tibu á là Phật mẫu, thành ra là ông Tibu đẻ ra những ông Phật và Mun nó là Phật mẫu, nó đẻ ra những ông Phật. Rồi Tiểu Liên Hoa nó cũng là Phật mẫu thành ra nó đẻ ra những ông Phật. Thành ra là ba hệ thống này là hệ thống chánh đẳng chánh giác. Đây là sự thành lập của chánh đẳng chánh giác. Chứ không phải là ghê gớm lắm đâu. Thấy không, thấy nó có ba cái tam giác rồi đó. Hai thằng bồ tát với một thằng vô danh ở giữa. Thằng này là khó định nghĩa lắm. Nó khó định nghĩa lắm thành ra hai thằng bồ tát nó hợp lại nó kêu là Ma Vương. Đây là Ma Vương. Ông Ma. Nó khó định nghĩa lắm. Nó khó định nghĩa được ông này lắm. Thành ra là nó kêu là Ma. Thành ra cái hệ thống này là có ông Tibu, Tiểu Liên Hoa với Mun à. Mà Mun đứng bên tay trái tức là Trí Tuệ. Còn Tiểu Liên Hoa là hành động. Nhưng mà hành động nó không có dựa vào cuốn kinh. Nó đọc ra thôi.
Thấy chưa, bây giờ là hệ thống của bà Lành nè. Hệ thống của bà Lành là bà này bà ấy đẻ ra hai đứa. Bà này bà ấy đẻ ra hai đứa thấy không. Na Như rõ ràng là hành động. Còn Bia rõ ràng là cái thằng khôn. Thành ra ấy là bà Lành, bà Như, bà Bia là nó thành ra một hệ thống. Rất là non nớt của một hệ thống chánh đẳng chánh giác sau này. Đó, thấy rồi đó. Thấy chưa, thấy rõ luôn đó. Chứ không phải mình ngồi mình nói chuyện rồi chứ … ờ mẹ đóng cửa khen nhau đâu, không có đâu. Mà nó là vậy đó.

Chị Lành: Dạ cái hệ thống đó chừng nào mới trưởng thành.
Thầy Phước: Thì đó. Mẫu mã hết trơn rồi đó. Từ nhỏ nó cũng có mẫu mã với nhau đó. Nó giao lưu văn hóa với nhau đó. Là nó lên thôi. Thấy rồi đó. Thấy không, thấy rõ ràng không. Thấy rõ ràng luôn đó. Nó rõ ràng nó thành lập rồi đó. Nó thành lập cái hình tam giác rồi đó bây giờ là bắt đầu nó bành trướng Bắc Kinh đó. Nó đánh bắt từng dân đó.  Nó đánh bắt dần dân đó. Thành ra cái nước Việt Nam nó là hai hệ thống. Hệ thống bà Lành này, hệ thống ông Tibu. Hệ thống ông Tibu ấy là ông lợi dụng vào cái khả năng của ổng, bởi vậy là ma mà. Chơi với ma mà, thành ra là nó ghê gớm lắm. Ảnh hưởng mạnh lắm. Thì là bàn Lành cũng lây cái ma của ông Tibu luôn. Thì ra nó sẽ ra hệ thống nó lâu lắm nó ra hệ thống luôn rồi đó. Hệ thống chánh đẳng chánh giác nó ra đó.
Chị Lành: Nhưng con hỏi nghe ông Tibu rất là trí tuệ ông rất là từ bi sao bà Lành toàn là mà ma quái không, con không hiểu.
Thầy Phước: Thì kệ nó. Cái đó nó hệ thống nó nhỏ hơn, nó xa hơn. Nó yếu hơn thì nó là vậy. Còn bên này cũng vậy thôi. Nó cũng vậy rồi đó. Mà bên này nó biến thành cái cơ quan ngôn luận rồi. Thấy không, nó là cơ quan ngôn luận. Còn cái phía bên con là đang thành lập cơ quan ngôn luận. Nó đang thành lập. Thì con không đẻ đi nữa, cũng dính nhau vậy đó. Nó phải dính nhau vậy thôi. Mình không đẻ nữa thì …biết chừng nào, trời ơi.
Chị Lành: Con thấy là giống nhau vậy tới khi nào thành chánh đẳng chánh giác.
Thầy Phước: Đúng rồi, đúng rồi, nó là vậy luôn đó.
Chị Lành: Con nói vậy chớ không phải là biết chừng nào. Mà  lànó liên kết nhau vậy là tới khi nào thành chánh đẳng chánh giác luôn.
Thầy Phước: Đúng rồi, nó là vậy đó. Nó vậy đó. Nó vậy cho tới ra luôn đó. Thành ra là mình thấy trước mắt luôn đó, mình thấy là đó là những cái hệ thống nó đang sanh ra đó. Thấy ghê chưa. Ghê thật luôn chứ. Bởi vậy dòm vô mình thấy ớn óc thật đấy.
Chị Vy: Khoan khoan, con ở gần hai cái hệ thống dữ dằn vậy thì bên nào sẽ kéo con đi. Con sẽ theo bên nào đây.
Thầy Phước: Bên Tibu, bên Tibu. Bên Tibu sẽ kéo.
Chị Vy: Yeah. Bye bye bà Lành. Bye bye bà Lành.
Thầy Phước: Bên Tibu tại vì cái khuynh hướng là, tức là nó không có đi xa, cái khuynh hướng là nó gần với người giỏi mà. Cái khuynh hướng nó gần những người giỏi. Thì cái hệ thống nó thành hình cái gì đó cái lực nó. Không phải là, nó nói vậy thôi chứ nó nói nó nói vậy thôi chứ đâu có phải là nó bye bye đâu. Nó còn cái khúc sau nữa chứ ở đó. Nhưng mà nó là vậy. Thấy cái câu chuyện bên kia là ghê gớm không. Cái câu chuyện là dễ sợ chưa, tức là mấy tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ năm sau là nó ra đó.
Chị Lành: Thế thì ba còn hệ thống của chị Vân thì sao ta.
Thầy Phước: Chị Vân ấy hả, chưa, chị Vân thì chưa thấy luôn á. Tại vì chị Vân chị yếu quá mà, chị chưa có đưa ra được hệ thống ba. Đâu phải ai cũng được ba. Đâu phải ai cũng được ba người đâu, khó lắm. Đó, khó lắm.
Chị Lành: Cứ điên với liều, ngu với liều như con đây.
Thầy Phước: Cái liều là sợ lắm đó chớ. Tại vì ngu mà, ngu mà sợ lắm, liều nữa. Nhưng mà nó đúng, đúng là nó ra à. Quê thiệt luôn đó chứ. Làm sao mà đúng được. Đúng cái là nó ra à, hay ghê luôn. Bởi vậy cái nhân quả nó hay thiệt luôn á.
Chị Lành: Như con thấy là nhân quả chứ đâu phải ngu với liều mà ra được. Phải không ba. Phải có hai cái tính đó nhưng phải liên quan đến nhân quả nữa.
Thầy Phước: Đúng rồi đấy. Nó vừa liều vừa ngu vừa lành nữa. Liều, ngu và lành. Nó lành lắm. Thành ra là nó mới ra được hệ thống này. Chứ còn liều và ngu ấy thì nó chỉ là lính thôi. Lính tấn công thôi. Nhưng mà này nó đẻ ra là cái đó ghê thiệt luôn. Chẳng hạn như là tu dễ sợ lắm mới kiếm ra được hai thằng. Chẳng hạn như là hai thằng lạ như thằng Mun, thằng Tiểu Liên Hoa coi như là không bao giờ tưởng tượng mình có thể có được hai người này hết. Không bao giờ có đâu. Không có nghĩ ra được đâu. Nhưng khi mà tập á, mình chỉ này chỉ nọ nó lòi ra hai đứa. Tự nhiên nó vậy luôn. Thấy dễ sợ chưa. Cách nhau là chỉ có 10 phút đi bộ, đi xe đạp hay là đi gì đó thôi. Tụi nó gần nhau lắm á. Nó rất là gần. Thấy dễ nể luôn á.
Chị Vy: Thầy, nếu con phải làm sao để sửa đổi cái tính mà cơ hội của con.
Thầy Phước: Thì cứ cơ hội vậy thôi chứ sửa làm chi. Cơ hội là tốt đó mà.
Chị Vy: Cơ hội thì tốt nhưng mà con cứ, coi lại hồi xưa thì con không biết thì con cơ hội con chỉ thích gần người giỏi thôi. Bây giờ con thích gần người giỏi nhưng con muốn gần người giỏi để con tập thôi.
Thầy Phước: Thì phải rồi còn sửa cái gì nữa.
Chị Vy: Không, không cần sửa hả thầy. Miễn là con hiểu rằng cái cơ hội đó con sử dụng đúng thì sẽ đúng hả thầy.
Thầy Phước: Sửa gì nữa. Đó, sửa làm chi nữa, trời ơi.
Thầy Phước: Chẳng hạn con đi vô trúng triệu phú hay là cái gì đó thì sợ lắm. Cái đó mới là sợ. Thế nhưng mà nếu con cơ hội mà nó trúng toàn là tu sĩ không là tội gì không cơ hội. Cái đó là sướng quá rồi. Tội gì không cơ hội.
Chị Vy: Wow, sáng nay làm được cái bài này là quá xuất sắc rồi. Sáng giờ con ghi được bốn bài rồi.
Thầy Phước: Hồ sơ mật á.
Chị Vy: Hồ sơ mật đã bị bật mí ạ.
Thầy Phước: Hồ sơ mật đó.
Chị Vy: Thầy đừng có nói chuyện với bà Lành nữa, thầy nói chuyện với bà Lành là bao nhiêu bí mật của Tam thiên đại thiên bả moi hết.
Chị Lành: Mọi người thích nghe á con từ từ moi cho mọi người nghe hai cái lỗ tai nghe đủ thứ nữa.
Thầy Phước: Uh, nghe, nghe cũng sướng, những cái chuyện nó hiếm lắm. Đâu có ai mà nói ra.
Chị Lành: Vậy mà con nói sau này con phải đẻ ra nữa ….
Thầy Phước: Thấy thằng liều không. Nó chụp cổ ai nó cũng đòi đẻ ra hết. Cái đó mới gớm chứ. Người ta tu thấy bà mới là Phật mẫu. Anh đẻ ra hai đứa liền, ngon không. Lạnh lùng không. Để thiệt luôn á.
Chị Lành: Nhưng ba có liên quan đến nhân quả mà liên quan đến cái nguyện hay cái gì không vì cái tâm mình không?
Thầy Phước: Phải có nguyện, nó phải nguyện chớ. Trong lúc nó thất bại, thường thường ở trong cái lúc mà nó thất vọng ấy thì nó mới nguyện. Con người của mình là vậy. Thất vọng thì nó nguyện.
Chị Vy: Vậy thì đã có đời nào con nguyện chưa thầy.
Thầy Phước: Nguyện rồi mới đụng tới chứ trời ơi.
Chị Lành: Đụng tới hai hệ á
Thầy Phước: Nguyện rồi mới đụng chứ không có nguyện lấy gì đụng. Nó phải có nguyên nhân hết. Nguyện vì thất vọng. Thất vọng, thất vọng rồi mới nguyện. Cũng do dòm trái dòm phải không có thằng nào hết. Nguyện luôn, thất vọng quá, nguyện. Nguyện chớ, thành ra là nó mới vô ấy chứ.
Chị Vy: Thì hôm trước mà nói chuyện với bà Lành là con với chú Tibu nguyện đời sau gặp lại coi như cũng là nguyện rồi. Chứ có phải nói chơi đâu.
Thầy Phước: Đó đó, nguyện đó, nguyện đó.
Chị Lành: Đúng là nguyện nhưng mà ý chị nói là nguyện làm sao để em ra cái liều được với ngu.
Thầy Phước: Không không, nguyện là nguyện thôi chứ ra cái liều là chỉ có vô …..
Chị Vy: Bà Lành thấy tái sanh và hẹn gặp lại. tôi lên đấy tôi nguyện ra chưa? Bà thấy tôi lên chưa. Một câu thôi.
Chị Lành: Nguyện đến cuối cùng rồi đó. Biết, đến cuối cùng rồi, ngọn nến lung linh thôi, nguyện đến cuối cùng rồi đó, đừng có viết cái gì hết. Rồi tao chỉ nói thôi tao không viết đâu.
Chị Vy: Không phải, nói với bà là viết, đừng xin lỗi viết dở lắm. Viết xin lỗi …..
………………….. ồn ……………………………..
Thầy Phước: Zậy, nó có những cái con người đó để làm những cái câu chuyện đó. Nếu mà mình hay cái phước báu mình lớn quá thành ra làm đúng. Chứ không ấy làm trật làm ra tầm bậy tầm bạ. Chẳng hạn như là bà Vy. Bả dòm xung quanh bả thấy toàn là trời ơi đất hỡi không. Thành ra bả nguyện là bả ở đâu thì những thằng giỏi xuất hiện xung quanh bả thôi.
Chị Lành: Đó, thấy chưa.
Chị Vy: Quá đã quá đã.
Thầy Phước: Thành ra là hồi xưa tới giờ toàn là đồ lâm vố nó xung quanh bả hoài. Thấy không, bả thất vọng, mỗi lẫn thất vọng bả mới nói chứ Đ.mẹ toàn là đồ lâm vố không, đồ tu sĩ ấy mấy cha. Rồi một hồi nó mới ra thằng tu sĩ thứ thiệt chứ.
Chị Lành: Ba, Vy tao moi cái bí mật cho mày, mày chửi tao nữa đi.
Chị Vy: Dạ thưa mẹ con không dám chửi nữa. Con ngoan ngoãn con nghe lời mẹ.
Thầy Phước: Thành ra là nó mới đã hơn, nói chuyện nó mới đã, nó có dây có nhợ mới sướng.
Chị Lành: Ông Tibu ông nói tất cả các sự việc trên cuộc đời này không có gì là tình cờ.
Thầy Phước: Tình cờ là không có tình cờ. Mình cứ tưởng là tình cờ ai ngờ ở cái tình cờ là ….
Chị Vy: Thầy cho con hỏi cái câu kệ của anh Thọ con có phải là một lời nguyện của ảnh không thầy hay chỉ là ảnh viết như vậy thôi.
Thầy Phước: Cái đấy là lời nguyện của ảnh đấy.
Chị Vy: Lời nguyện của ảnh luôn hả thầy.
Thầy Phước: Lời nguyền của ảnh đấy, uh, đúng luôn á. Chứ không phải giỡn đâu á. Ảnh làm cái đó.
Chị Vy: Ảnh làm và ảnh sẽ thành những đời sau luôn hả thầy. Vậy bây giờ là bạn tốt của con rồi đó.
……………ồn……………..
Chị Lành: Vy vy vy, nói chuyện với ông Tibu là ông Phật á. Nói cái gì cũng là lời nguyện đó nghe không Vy.
Chị Vy: Em hỏi cho anh Thọ là ổng sẽ thuộc hệ thống bà Lành hay hệ thống Tibu thầy.
Thầy Phước: Hệ thống Tibu. Hệ thống Tibu mà.
Chị Lành: Đúng rồi vẫn hệ thống Tibu chứ đâu phải ở ngoài đâu mà lo.
Thầy Phước: Đúng vậy. Bà Lành ấy thì là bả đâu có muốn bả ngu. Không ai muốn mình ngu hết á, thành ra là bà Lành bà ấy phải chuyển đổi lớn lắm. Sẽ phải chuyển đổi lớn lắm. Thì cái đấy là cái chuyện mình đâu có muốn mình ngu. Ai muốn ngu.
Chị Lành: Con … con ở trong hệ thống của ông Tibu là được rồi con không cần gì nhiều hết á.
Thầy Phước: Rồi, bây giờ con phải đi ngủ chứ không con chết cha con bây giờ.
Chị Lành: Không con tỉnh ngủ rồi con vui lắm rồi con chả ngủ được nữa đâu. Con cứ nghe ba nói chuyện rồi. Con nghe con đã quá rồi, con vui quá rồi. Con chỉ trong hệ thống của ba. Cho dù là thành chánh đẳng thì con vẫn thích trong hệ thống của Tibu.
Thầy Phước: Thì nó sinh đôi, hệ thống sinh đôi đâu có sao.
Chị Lành: Thì nó như vậy nhưng mà sau này nhiều ra hệ thống thì cũng như công ty trong công ty của Tibu thôi.
Thầy Phước: Đó đó đó, đúng rồi đó, công ty ấy hả, con dùng chữ công ty là đúng đó. Nó là công ty.
Chị Lành: Thì cũng là công ty mẹ và những chi nhánh nhỏ chứ đâu có phải là ngoài hệ thống An trú chánh niệm đâu.
Thầy Phước: Không có, nó không có, uh nó không có cái hệ thống trật đi.
Chị Lành: Đó nó cũng là một cái phương pháp, một cái đường tới đích thôi để giải thoát thôi phải không ba.
Thầy Phước: Mà nó ghê lắm á, nó ghê lắm á, nó ghê lắm á, bổn sư Thích ca mình là chỉ có nói về một ông Phật tương lai là ông Di lặc thôi. Thấy không. Nhưng mà trong cái cuộc đời ông Thầy của mình á là không có ra những hệ thống nó gọi là 3 người ấy, tổ tam tam. Nó không có đi thành lập hệ thống tam tam. Thấy không, hệ thống của ảnh là một ông giới thiệu cho một ông nữa thôi. Còn ở đây là trước mắt tam tam. Cái đó là ghê lắm á. Cái đó ghê lắm á, chứ không phải giỡn đâu á. Nó là hệ thống tam tam. Thấy ghê chưa. Thành ra là hệ thống này nó đang đi lên đó. Nó lên mà lên mạnh á. Chứ không phải là lên yếu đâu, lên mạnh á.
Chị Lành: Vy ơi vy. Sướng không con nghe đã lỗ tai không con.
Thầy Phước: Nghe … màng nhĩ luôn, nghe … màng nhĩ luôn.
Chị Vy: Thầy, nếu mà như con đi như vậy, anh Thọ đị như vậy ấy là nghiễm nhiên là cửu huyền thất tổ của tụi con là tụi con kéo theo được hết phải không thầy.
Thầy Phước: Rồi, vậy luôn. Đâu có thắc mắc làm chi nữa.
Chị Lành: Bé Vy, con ghét mẹ … nghe Vy
Chị Vy: Ờ con mẹ nào mà bỏ con thì liệu hồn đó nghe.
Chị Lành: Ba con là ông Tibu rồi con đừng lo. Hệ thống của nó liên hoàn chớ.
Thầy Phước: Đó, nó theo cái hệ thống tam tam con thấy lạ không. Thấy lạ dễ sợ luôn á. Cái đó là lạ đó. Hệ thống lạ chứ không phải là hệ thống 1 giới thiệu 1 đâu.
Chị Lành: Ba nói là hai đứa nó theo con lúc nào tụi con hắn xuống cũng là nguyện luôn ạ.
Thầy Phước: Đó nó là nguyện đó, nó theo đó, nó theo luôn đó.
Chị Lành: Đó là nhân quả nhiều đời nhiều kiếp liên kết với nhau phải không ba.
Thầy Phước: Đúng rồi. đúng rồi. Con thấy là con oánh, thường thường là mình oánh nó ghê sợ, khi mà mình oánh nó ghê sợ, nhưng mà mình oánh với ý lành đó là oánh gần chết vẫn đúng nha. Dễ sợ chưa. Nó không oán đâu. Không oán. Chứ còn cái hệ thống giáo dục bên Mỹ nó chỉ cần quẹt quẹt sơ sơ vậy thôi chứ nó có làm gì nữa đâu mà con nó oán ông già nó coi như là te tua luôn. Thấy kỳ không. Bên này là đánh gần chết chứ đâu có phải giỡn đâu nhưng mà vẫn tỉnh queo. Nó hay vậy luôn á, thành ra là càng lớn nó càng chững chạc hơn. Nó càng chững chạc hơn, càng suy nghĩ nó càng vô cái hiền lành hơn, càng vô cái hiền lành hơn nó cứ như vậy thôi.
Chị Lành: Ba ba, nhưng mà hai con dễ thương lắm, cứ biết rồi cứ suy nghĩ, rồi chia sẻ rồi thấy con buồn lòng là làm hết đó. Rồi nói như vậy như kia rồi anh hai vậy. Con hỏi bữa nay sao mà nhăn dữ vậy.Con nói là cả ngày mà con mệt con chưa ăn mà con để cho mẹ buồn. Nên con phải ráng dậy cho mẹ thoải mái. Vậy đó. Đó, xong rồi con hỏi hai đứa. Nhưng mà ba sao mà con hỏi Con vẫn làm việc được con hỏi vậy chớ làm Hoa Sen Trên Đá. Con bảo không nhiều chỗ làm lắm chứ không phải hoa sen. Nó nói vậy đó.
Thầy Phước: Vậy đó. Nó làm nhiều lắm mà nó làm giỏi chứ không phải nó làm cà chớn gì, không có gì làm cà chớn hết.
Chị Lành: Con không trong hoa sen là còn con ngày nào con cũng làm hết không có ngày nào con nghỉ luôn á. Con hỏi ở đâu nó nói là nhiều lắm. Nó nói vậy thôi.
Thầy Phước: Ừ đó, đúng. Tại vì nó nói sao được. Nó nói sao được nó nhiều quá, nó ba tỷ thì nó nói sao được. Nó ba tỷ, thằng kia cũng ba tỷ. Con biết nó ba tỷ mà từ đêm tới sáng là nó làm phân nửa đi. Bây giờ mình cho nó, à mỗi đứa nó đều kiếm ra một việc thiện đi. Một ngày thôi thì nó làm mình nhắm mắt, mình mở mắt ra chẳng hạn như mình làm được một hai việc thiện. Chẳng hạn như mình giải quyết được ba bốn công việc phải không là mình giỏi lắm rồi đó. Còn nó á nó quất một đêm tới sáng là nó quất mấy tỷ luôn. Công việc của nó mấy tỷ không à. Công ty của nó làm việc dữ lắm á. Mạnh lắm á.
Chị Lành: Ừ, nó nói con vậy đó.
Thầy Phước: Uh. Cái công ty của nó mạnh lắm á.
Chị Lành: Nên là nó nói con vậy đó, con không vào hoa sen là con ngày nào con cũng độ tử …
Thầy Phước: Nó nói không được tại vì nó nói không được. Chẳng hạn như con, con có hai phân thân con nói chuyện với hai phân thân, con nói chuyện với ba con nói chuyện với Vy. Thấy không, thấy con nói không. Cái điện thoại này con nói chuyện điện thoại này thấy không. Còn nó thì là nó quất ba tỷ, nó nói chuyện vậy đó. Nó nói chuyện như vậy đó, thông tin của nó là nhiều lắm á.
Thầy Phước: Cái hệ thống này nó mạnh lắm rồi. Nó không lấy được.
Chị Lành: Vậy là được rồi ông Tibu vầy là con vui quá. Khui ra được nhiều bí mật của tam thiên đại thiên thế giới. Buồn hết buồn hết cuộc đời quên hết rồi. Thế là khui được rồi.
Thầy Phước: Ờ đó, nghe không. Đã luôn á. Nó đã. Thấy hệ thống nó đã. Đã lắm, đó là việc thiện á. Việc thiện mà mình làm được rồi bây giờ mình phải duy trì cái việc thiện này. Mình cứ nghĩ cái việc thiện này hoài để cho con người của mình nó thăng hoa. Đó, nó là vậy đó.
Chị Lành: Thăng hoa đó, bay bổng. Ba thực sự mà khi chuyện với ba con niệm phật rõ lắm ba
Chị Vy: Khoan khoan thầy vừa mới nói khi mà tụi con nghe thầy nói tụi con vui tụi con cứ giữ cái niềm vui đó thì đi tìm ông Phật dễ lắm hả thầy.
Thầy Phước: Đúng đúng đúng, duy trì nó. Duy trì nó. Ừ. Duy trì nó vô dễ lắm.
Chị Vy: Nó cũng như là con nghe pháp âm là con vui con thích coi như con cứ nghe vậy rồi con đem cái niềm vui đó con giữ cái niềm vui đó suốt cả ngày.
Thầy Phước: Tới luôn, ừ, tới luôn, lúc đó là vui công phu. Mình khoái thì mình vô công phu, mình hứng lên mình vô công phu, mấy cái đó là cái nên làm. Chứ đừng có hứng cái rồi mình nói thôi đợi chút, đừng đừng đừng. Hễ mà mình không có việc gì làm hết nó hứng lên là mình làm liền. Chớ đừng có nghỉ mệt chút, nghỉ mệt chút, nghỉ mệt chút là không được rồi. Đã hứng rồi là làm. Chơi liền, bổ ngang bổ củi chơi hết á.
Chị Vy: Ví dụ như trong ngày có lúc mình hứng hứng lên mình tập ngon là mình cứ nhè vô mình tập á. Giỏi quá thầy ạ, bữa ni giỏi quá, xuất sắc quá.
Chị Lành: Kệ, hắn nói hắn ở đâu con ở đó rồi mà. Ông Tibu ở đâu con ở đó rồi mà. Nghe chưa.
Vậy mà. Nó là vậy đó.
Chị Vy: Dạ con cám ơn thầy rất nhiều.
Thầy Phước: Kính chào kính chào. Bye bye bye bye, tai qua nạn khỏi, xuất nhập bình an.




« Sửa lần cuối: 15-06-2019, 07:01 PM gửi bởi Duc Thien »
Logged
TrieuTuLong
Thành viên


Bài viết: 524



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TrieuTuLong
Trả lời #2 vào lúc: 12-06-2019, 12:16 PM

TrieuTuLong có câu hỏi 😁

Hệ thống thuộc loại tam giác, ví dụ: "Phật A Di Đà, Quan Thế Âm, Đại Thế Chí"; "Phật  Thích Ca, Phổ Hiền, Văn Thù Sư Lợi"; "Phật Dược Sư Lưu Ly, Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát, Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát"...

Toàn ba ông hình thành Tam Giác (trí tuệ) không thôi 😆 Vậy ông Phật Tỳ Lô Giá Na (Vairocana) là kiểu hệ thống gì, khi mà không phải tam giác mà là hai bên là hai hàng Bồ Tát (trí tuệ và thực hành) không thôi?!? 🤔
Logged
brightmoon000
Thành viên


Bài viết: 391


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: brightmoon000
Trả lời #3 vào lúc: 12-06-2019, 04:39 PM

Nếu quan sát kĩ thì khi Phật thích ca còn sống có 2 hệ thống chính là dòng do Ngài Xá Lợi Phất kèm và dòng theo Ngài Mục Kiền Liên kèm; là vì đó là 2 tính cách và đường lối nổi trội. Mỗi bên kèm khoảng 200-500 người.  Sau này 2 ngài này chết rồi, rồi Phật Thích Ca chết, thì những ngươi làm kinh mới kết tập kinh điển dưới sự dẫn dắt của Ngài đệ nhất về Luật.

Pháp nó vốn hình thành là vậy. Người ta chỉ nói 2 người đứng 2 bên ông Phật, vì đó là 2 người thể hiện rõ cái tính chất hỗ trợ phía trái và phía phải, nhưng sau 2 người đó là những người khác nữa. Và hình về Ngài Tỳ Lô là thể hiện cái chuyện như thế.
Logged
bongsen
Khách
Người gởi: bongsen Khách
Trả lời #4 vào lúc: 12-06-2019, 05:39 PM

TrieuTuLong có câu hỏi 😁

Hệ thống thuộc loại tam giác, ví dụ: "Phật A Di Đà, Quan Thế Âm, Đại Thế Chí"; "Phật  Thích Ca, Phổ Hiền, Văn Thù Sư Lợi"; "Phật Dược Sư Lưu Ly, Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát, Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát"...

Toàn ba ông hình thành Tam Giác (trí tuệ) không thôi 😆 Vậy ông Phật Tỳ Lô Giá Na (Vairocana) là kiểu hệ thống gì, khi mà không phải tam giác mà là hai bên là hai hàng Bồ Tát (trí tuệ và thực hành) không thôi?!? 🤔
...
Ngài Quán Thế Âm là hóa thân của Phật A Di Đà.. (trong tiền kiếp..)
Nếu suy rộng và nguyên nhân sâu xa... thì Ngài nào ở hệ thống 2 bên cũng có liên hệ (hóa thân) của ông ở giữa...
Nhận xét vậy không biết có gì sai không?! Grin
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.126 seconds với 20 câu truy vấn.