Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 03:01 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Bàn Tay Đâu - La - Miên  (Đọc 1317 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
Le Le
Thành viên


Bài viết: 309


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Le Le
vào lúc: 31-01-2018, 07:52 AM

Tibu Nhập đề:

Đó là bàn tay có con mắt của Ngài Quan Thế Âm.

Thông thường là bàn tay “có cái cân”. Tức là bàn tay lời lổ, dùng để buôn bán này nọ...

Khác hẳn với bàn tay “gắng con mắt”. Bàn tay này cũng có lời, có lổ... nhưng lại kèm theo tiêu chuẩn:

“Muốn có... thì phải cho”.

Một tiêu chuẩn của Mật Tông.

Tibu:
Lý thuyết thì nó gồm 4 tính chất:

Sinh, Trụ, Hoại Diệt.

Tà ý:
Là muốn nó có hoài, hiện diện hoài... Cho nên khi nó hư là buồn, khổ, giận hờn...

Chính ý:
Là mọi vấn đề đều Vô Thường. Cho nên phản ứng hoà bình là: Có thì dùng, mất thì... thôi. Chẳng có đáng bao nhiêu...

Vấn đề là tới khi mình mất (chết) thì đó mới là thảm hoạ nếu chưa biết cách.

Về vấn đề hành động thì còn một cách suy nghĩ nữa đó là:

Muốn thay đỗi cái hoàn cảnh, chỗ mình đang sống.
Ý muốn sang bằng mọi sự bất công.
Ý muốn hoàn thiện hơn.

Suy nghĩ này sẽ dẫn đến vấn đề tạo ra hành động thiện:
Lắng nghe phía bên kia... tìm cách bên vực họ!

Theo ý: Nó không thấy việc nó làm.

Việc này là dẫn đến:
Mình đã thấy được việc mình làm thì mình nên sinh hoạt ra sao?

Dĩ nhiên, nó sẽ tận cùng bằng sự phục vụ: theo kiểu mình không làm thì ai làm?
Từ đó nó đẻ ra hai loại hành động hổ tương cho nhau:

1. Hành động có tên... là công việc to lớn có phương hướng... chương trình...

2. Hành động không tên là những việc lặc vặt. Chả có ai biết...

Nếu mình chịu làm số (2) thì nhà cửa khang trang họn gàng, ngăn nắp... không đùng đẩy cho ai khác. Đi làm (1) thì cứ đi. Khi đóng cửa chỗ làm và đi về thì đừng có đem chuyện ở chỗ đó về “nhà thương” của mình! Nó sẽ làm ô uế cái “ tịnh độ” của mình!

Khi màn đêm buông xuống là việc (1) chấm dứt tại đây. Một ngày đã chấm dứt.

Việc số (2) bắt đầu: chỗ này là “tịnh độ” là “tình thương” là cho mà “không nhận”, là “hạnh phúc”, là “nụ cười” là ánh mắt thân yêu... là của tổ ấm... cho nên:

Tư tưởng sẽ bùng vở một cách tự nhiên:
- -  Có gì đâu, anh quên thì em lại có dịp làm nhiều hơn, gia đình mình nề nếp hơn!

Ông nội cha mình... khi nghe những lời nói đó đi kèm với những hành động kia thì lấy gì mà dám lề mề nữa! Vì em cũng là Người, anh cũng là Người thì chia hai là hợp lý!!!

Từ đó trái tim ấm hơn, ngôi nhà nhỏ lại và yên lành hơn, thanh bình hơn, dể yêu hơn.

Rồi đi tới ý nghĩ là nhịn đi... cho nó yên nhà, yên cửa... hay là câu lỗi tại tôi...lỗi tại tôi mọi phần.

Tịnh độ được xây dựng như vậy đó bà con!

Đó là nhà của tibu. Mất 20 năm mới làm xong thói quen này.

Trong đó khởi sự trong sự tan nát... bạn bè nói:

100 người gặp chuyện của ông là 101 người bỏ cuộc!!! Đủ hiểu nó dã man như thế nào!!!

HBR:
Phe ta có nên đi 1 vòng quanh nhà xem có việc gì cần làm ngay, việc gì cho vô danh sách rồi từ từ tự làm hay nhờ người làm? Để cho nhà cửa gọn gàng ngăn nắp và "nhận Pháp làm liền"

Tibu:
Nó là nghệ thuật sống. Không phải là lập chương trình để “máy nó làm”.

HBR:
Ba nói rõ hơn chỗ " nghệ thuật sống" đi

Tibu:
Sống: 2+2=4
Nghệ thuật sống: 2+2=0
Cũng có khi là cả triệu
Cũng có khi chả là gì hết
Cũng có khi chỉ là 1
Hiểu nó là có nghệ thuật, không hiểu thì cứ lo sống cho hợp với lương tâm.
Lộn là nó thành ra bê bối, bê tha, ẩu tả...
« Sửa lần cuối: 31-01-2018, 01:17 PM gửi bởi CáiGìRồiCũngSẽHết »
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.034 seconds với 20 câu truy vấn.