Dạ Thầy

hôm nay con tập, gọi là đu đeo theo mọi người thôi ạ, vào đêm 30 tết, sau khi lên chúc tết với nhau.
Khi con vào tập môt chút, con quán ngọn lửa, về cái căn bản nhất thôi. Trong lúc con cố gắng làm cho cái đề mục nó ra thì con lại thấy những cái mặt quỷ, mặt phù thủy nó bay ra. Theo như bình thường con vẫn nhìn vào không gian đó và cố gắng quán cái đề mục, và cũng phải nhìn vào những gương mặt đó. Nó có khác một chút với bình thường. Bình thường nó là những gương mặt quỷ, phù thủy, thầy thuốc độc, và mỗi cái nó khác nhau. Nó bay ra từng cái thôi. còn lần này mỗi gương mặt khi nó xuất hiện thì nó xảy ra tình trạng thất khứu chảy máu xộc ra thành tia ấy, rồi nó thối rữa ra luôn. Cái nào cũng thế. Và khi để ý kĩ, thì mình thấy nó cũng sợ sợ nhưng sợ vì nó xấu chứ không phải sợ vì..sợ.

Xong rồi mình cứ nhìn thì mình thấy là những cái mặt đó nó bay ra, nhưng bay theo hướng ngược lại, tức là bay vào trong không gian phía trước chứ không phải là bay vào mặt mình nữa. Rồi con nhìn mọi thứ nó bay đi, như được hút vào không gian ở phía trước.
Sau đó con vẫn nhìn và tiếp tục quán cái đề mục. Thì con thấy có rất nhiều "người" đang nhìn con. Theo dạng như con đang nằm trong quan tài và họ đứng từ trên nhìn xuống nên chỉ thấy được những cái đầu tròn tròn và thân hình thôi chứ cũng không rõ ràng lắm. Lúc này thì con sợ bị ma đè. Hông hiểu sao nữa. Nên con hồi hướng cho những ác nghiệp mà con gây ra do ích kỉ và tham sân si. Hồi hướng một hồi thì những hình ảnh đó biến mất. Lúc này con lại sám hối cho những ác nghiệp con gây ra do ích kỉ và tham sân si.
Trong lúc này thì những cái mặt quỷ này nọ nó vẫn bay, nhưng khi nó bay thì nó lại có những câu chuyện, theo kiểu là ngược dòng thời gian như một đoạn băng tua ngược (vì nó bị hút ra ngược vào không gian mà). Những câu chuyện đó nó giống như những cái ác mà con từng làm trong rất nhiều kiếp đến nay. Từ rất là ác (khi còn nhiều pháp thuật), cho đến dùng những thứ hạ thấp hơn, kém cõi hơn... Và nó vẫn đi theo câu chuyện ngược dòng thời gian đó cho đến khởi đầu câu chuyện. Giống như là cho con biết căn nguyên khởi thủy của những đau khổ của con. Tất cả đều bắt đầu từ một chữ tình. tất cả những gì con làm, từ quỷ thuật, bùa chú phù thủy, pháp thuật, thuốc độc, ma quỷ, từ cao cường cho đến càng lúc càng thấp hèn, đều khởi thủy do một mối tình nào đó. Trong một đoạn tình cảm nào đó, mà khi kết thúc thì con trở thành một con quỷ tóc trắng, da bọc xương, cái đầu to đùng, hai tay ôm một đứa trẻ trong bàn tay mình. Rồi từng kiếp từng kiếp đau khổ cũng vì chữ tình đó. Chi tiết con không biết rõ lắm. Con chỉ ấn tượng lúc nhìn thấy con quỷ tóc trắng rất là rõ ràng. Sau đó thì hết tập và con ngủ luôn. Thức dậy con thấy rất nhẹ nhàng. Giống như là con hiểu tại cái gì nó ảnh hưởng con trong lựa chọn và cuộc sống bây giờ vậy. Và coi như nó khôg còn là ám ảnh nữa, mọi thứ sẽ rất nhẹ nhàng.
Sau đó con cũng không tập nữa và đi ngủ.