Nhân dịp Tìm Chân Sư ghé cốc 3331 chơi vài ba ngày, Tibu ngẫu hứng mổ sẻ, rồi ghép tim Đức Bổn Sư về vụ Ngài bị bí rị… trong việc tu hành! Và vụ này liên quan rất mật thiết đến chuyện tu tập của bà con mình.
Câu chuyện chuyển hóa của Đức Bổn Sư đi từ… tồi tệ cho đến bế tắc luôn.
Ý là: Từ khi trốn cung điện, ra đi trong đêm tối, Ngài đã tu theo tin đồn thất thiệt, theo kiểu “Ai biểu gì thì Ngài làm náy”. Lý do là Ngài cũng tu mò “như ai vậy”.
Ngài tự thay đỗi từ cách này, qua cách khác!
Từ nhịn đói... đến cách ngồi im không nhúc nhích … Rồi đến cách nguy hiểm nhất đó là… nhịn thở … Và có khác với bà con mình chăng, là khi làm thì… Ngài làm thiệt tình.
Ngài làm cho đến khi bản thân Ngài kiệt quệ thật sự thì Ngài mới thôi!
Cho đến lúc thân thể Ngài trở nên yếu đuối, trí thông minh đặt quẹo lại! Lúc này, Ngài mới hiểu là Đây là mức cuối cùng rồi… Nếu, còn có cách nào để có thể tiến tu được hơn những cách vừa rồi, thì Ngài cũng đã thí nghiệm và Ngài tự hiểu là nó khổ cực và vô ích đến như thế nào rồi! Thời gian là sáu (6) năm
Tuy nhiên, Ngài vẫn chưa tìm ra được cách tu!
Tibu phát hiện một chi tiết rất là Người! Đó là Ngài chả còn cái gì ngoài cái gốc cây (có đục cái lỗ) để Ngài đi xin ăn.
Cầm trên tay tài sản cuối cùng này, Ngài lắng lòng và khi tâm Ngài thanh tịnh thì Ngài ném cái cục gỗ xuống giòng sông! Cục gỗ không chìm! Không những vậy, mà còn trôi ngược giòng sông!
Với trực giác bén nhạy,
Ngài trực nhận rằng Ngài sẽ nhận được một tin vui về phương pháp tu hành!!!
Từ biến cố trên, Ngài để ý đến tất cả các thông tin có được trong sinh hoạt hằng ngày của Ngài!
Chẳng bao lâu: Ngài nghe được lời nói của một nghệ sĩ chỉ dạy cho ai đó cách lên dây đờn:
- - Nếu mà anh lên dây cứng quá, năng quá thì anh sẽ không thể nào đàn được. Ngược lại nếu mà anh lên dây vừa đúng thì anh sẽ đàn được rất là dể dàng.
Nghe như vậy xong, Ngài hiểu là nên dùng con đường Trung Đạo.
=============
Hiện tượng lời nói từ Chân Sư đến bất ngờ là chuyện xem ra cũng rất là thường tình! Nếu bà con mình chịu để ý.
Tibu với lời khuyên trực tiếp, ngay khu Hòa Bình Đà Lạt, vào buổi sáng sớm như sau:
Tất nhiên, sau khi tác ý thử nghiệm coi chuyện gì xảy ra, cho tibu, khi tibu suy nghĩ về sự nhiệm màu của Ngài Quan Thế Âm.
Ngay sáng hôm đó: Tibu nguyện là chỉ thử một lần duy nhất như sau:
Nếu Ngài có thể chen vào chuyện hằng ngày thì ngay ngày mai:
- - Xin Ngài cho con một lời khuyên từ một người mà “con không quen biết”!
Vậy là phe ta cứ vậy mà đi ra khu Hòa Bình Đà Lạt: Môt lộ trình bất thường: Chả có môt ông thầy châm cứu nào mà đi dạo phố vào cái giờ còn còn sáng tinh mơ này trên Đà Lạt!
Bên kia đường, một Bà Mẹ người Bắc la rầy đứa con trai rất là to và rất là rõ!
- - Mầy ôm vào cho cố… rồi mầy kêu là “Khổ”!
Mức độ Chánh Định… Không có mà chỉ là Cận Định
=============
Còn một tu sĩ HSTD với cú quăng cục giấy… trực tiếp vào thùng rác:
Tất nhiên, tu sĩ kỳ lạ này cũng có thói quen lắng lòng xuống rồi mới quăng. Tùy vào hiện tượng mà tu sĩ kỳ dị này lại có cảm giác trực tiếp của sự việc như sau:
- - Lần này, con cũng quăng. Cũng lắng lòng xuống, và khi lòng của con nó chùng xuống đến độ thanh tịnh thông thường đó rồi thì con quăng! Lần này cục giấy dội vào thùng rác và văn ra ngoài!
Khi con cúi mình xuống để lượm nó lên thì con hiểu là chuyện này cần phải nhờ đến “tay em con” thì mới … thành được!
Và công việc y chang như vậy đó ba!!!
Nghe cũng giống chuyện cái bình bát của Đức Bổn Sư!!!
Tất nhiên, một người với tâm lăng xăng, tính toán này nọ thì còn lâu mới liên lạc được với lời khuyên trực tiếp của các Ngài!
Mà phải là một người với tâm lành, với giới luật, với mức độ thanh tịnh nhất định nào đó thì mới làm được mà thôi.
============
Còn một Tu Sĩ HSTD cũng rất là đặc biệt đó là:
- - Con thấy là tại sao phải nói láo? Nói thiệt xong là về ngủ khỏe! Không có lo lắng. lo xa… lo gần chi cho mệt vậy không biết?
Và dĩ nhiên khi gặp chuyện, Tu Sĩ này chỉ cần tác ý về công việc đó thì… có một giọng nói rất là rõ và cũng rất là nhỏ tự động vang lên! Giọng nói đó chỉ cho biết là nên làm theo hay không.
Dĩ nhiên, khi làm theo là thành công.
Kể cả việc trồng trọt trong vườn… Lại là câu chuyện của một Tu Sĩ khác!
Tuy là… trái mùa! Nhưng Tu Sĩ Kỳ Dị này vẫn cứ làm theo! Trong khi đó, bà con cả xóm đã lên tiếng phản đối!
Vậy mà, trước mọi sự kinh ngạc của mọi người: Tu Sĩ đã thành công trong vu này!!!
Mức độ Chánh Định là Vô Sắc.