Hôm nay con mới vào được diễn đàn , xin gửi lời Chúc muộn tới chú Tibu , các nhí và toàn thể anh chị em thành viên một năm mới thành tựu trong tu tập và cuộc sống.
Chú Tibu cho con hỏi một việc sau :
(Con cũng không rõ là con mơ hay không mơ nữa.)
Sáng mùng 2 Tết con có đi lễ Phật cùng con trai , khi ở trong Chùa con thầm nghĩ muốn được thấy Phật rõ hình tướng cho con dễ hình dung khi tập . Đêm ấy khi con đang tập thì “ hình như con ngủ “ sau đó con thấy con ngồi cùng một người bạn ở ngoài sân nhà , vầng trăng rất sáng và rất to , như ở rất gần với con . Bỗng nhiên con thấy trong vầng trăng có rất nhiều người , có người trông như vua chúa trong phim , cũng có người trông như người ta bây giờ , con nghĩ “ những người kia là người thường hay tiên nhỉ nhưng sao không thấy Đức Phật ? “ . Sau đó thông qua ô của sổ là vầng trăng đó con thấy Đức Phật từ xa đi tới , Đức Phật sáng rực một màu vàng , hào quang quanh thân cũng màu vàng. Con bảo bạn con “ Đức Phật kìa , niệm Phật đi “ nhưng bạn con mải xem sách còn con chỉ niệm trong tâm A Di Đà Phật . Khi Đức Phật hãy còn xa hơn những người trong mặt trăng thì Ngài rẽ sang phía tay phải của Ngài , tức là ra khỏi vùng sáng như ô cửa tròn của mặt trăng,
Ngài đứng giữa trời đêm mỉm cười rất mực hiền từ và dùng ngón chỏ tay phải của Ngài chỉ xuống chân , con nhìn theo tay Ngài thấy bàn chân Ngài quay một vòng tròn như ta quay tròn tại chỗ vậy và sau đó Ngài quay lưng đi luôn , con cứ nhìn theo đến khi vầng hào quang của Ngài xa dần nhỏ lại và cuối cùng chỉ con màn đêm đen .Đến sáng khi con ngủ dậy con vẫn con thấy mình đang niệm Phật và trong trạng thái vui mừng bình an như người xa nhà lâu ngày vừa được trở về, người cứ lâng lâng như vậy cả ngày hôm đó.
Chú giải thích cho con với nhé.Có đúng là con đã được thấy Đức Phật không chú?
Với lại chú cho con hỏi tại sao khi con thấy Đức Phật như vậy con lại không thấy cái đảnh màu đỏ của Ngài và không được thấy luồng hào quang “ phóng ra từ trán và quay lại về đảnh của Ngài”?
Trong giấc mơ này:
1. Mặt trăng và cái thấy: Tức là khi thấy thì lúc đầu nó "thấy lung tung". Sau đó thì phải bắt cái thấy nó hướng về cái gì? Ở đây là"Thấy Phật".
2. Nếu mà cứ lo ra (đọc sách) thì không thể thấy được.
3. Nhìn xuống chân và vẽ vòng tròn: Hình Ngài có cái hoa sen hay không? (Không nghe con nói tới).
a. Như vậy nếu mà có hoa sen: Thì là Đức Phật.
b. Không có hoa sen thì là điềm lành, trong công phu mà thôi. Không có vấn đề sai lầm trong vấn đề "không có hoa sen".
4. Lần đầu tiên, thì cái thấy nó ú ớ lắm: Nó chưa thấy cái gì ra cái gì đâu. Nên lúc nào cũng có cái thiếu cái này, mất cái kia.
5. Thức dậy mà vẫn niệm Phật là "Nhất tâm Bất Loạn" đó.