Chú oài, bữa rày hầu như ngày nào con cũng mơ mớ mờ, nhưng chú cho con hỏi giấc mơ mới nhất này thôi.
Con mơ thấy má con xây 1 cái nhà đất. Tức là nhà nó làm bằng đất, màu nâu, và ko có trang trí như nhà bình thưởng của mình. Nói chung là thô sơ lắm.
Khổ, Vô Thường và Vô Ngã (Ba Pháp Ấn) là đặc tính của các trú xứ trong các chúng hữu tình. Trong đây nhận xét rằng tất cả đều là anh chị em cùng chung một nhà là cái nhìn thẳng thắng, sáng suốt và can đảm. Chỉ khi nào thấm nhuần Phật Pháp qua con đường thực hành thì mói có thể có cái nhìn như vầy.
Và dĩ nhiên nhìn ở đâu cũng chỉ thấy rất là rõ ba pháp ấn ở trên thì có cái gì là sang trọng, là mới, là đẹp đâu? Toàn là nhà đất, không có gì đáng lưu luyến!
Cái nhà đó con thấy có nhiều người thân của con lắm, mỗi người được 1 phòng. Và nó cũng có những hành lang sau, hơi giống cái mê cung.
Cái mê cung là dành cho người chưa tu kìa! Còn tu sĩ thì nó chỉ ... giống mà thôi. Có nghiã là mình (tu sĩ) có thể thoát ra được!
Xong rồi có 1 khu được xây cho con và mấy chị ngủ nữa, nhưng muốn xuống chỗ đó phải leo thang gỗ xuống. Mà cái thang thì con vừa leo xuống mới phát hiện ra nó ko có mấy cái vạch ngang cho mình leo, mà chỉ có hai cái cây thôi.
Có 1 người đáng lẽ ra chịu trách nhiệm làm cái thang đó nhưng lại cố tình không làm cho xong. Lý do thì con quên rồi. Nhưng nói chung là vì vậy mà con đứng trên thang đó, muốn xuống dưới với mọi người mà hông được.
Đi ngủ là một cái bắt buột, không ngủ thì điếc, mờ mắt, ảo giác sau đó là nói một mình, rồi ... khùng.
Ngủ lại là một hành động cần thiết. Là giây phút an toàn tạm thời giải lao trong cuộc sống.
Bồ Tát thì khác, các Ngài không có ngủ. Các Ngài đi độ sanh và trang nghiêm quốc độ bằng những hành động vị tha đầy tính giáo dục.
Khi đi xuống vùng khổ ải thì chỉ có hai cách:
1. là bị đọa do làm ác quá
2. là do tình nguyện xuống đó để giúp người.
Do đó mà cái thang chỉ còn hai cái cây mà không có các nấc thang.
Giấc mơ đơn giản mà thật là thâm thúy và có giá trị.