Cháu chào chú.
Dạo mấy hôm gần đây cháu tập thì thấy có cảm giác lành lạnh, buồn buồn phía sau gáy( sau một lúc tập) Cháu dừng tập và suy nghĩ: Nhân lành quả lành, và niệm: Nam mô cầu sám hối bồ tát, đồng thời dùng tay nhấn vào gáy thì cảm giác này liền hết. Không biết có phải cháu bị tha hóa tự tại theo không ta?
Cũng khó mà nói là vì tâm chưa có quen với đề mục nên nó khi này, khi khác. Con làm như vậy là đúng hướng và đúng luôn cách!.
Thêm nữa là cháu thấy h đã trụ dc tâm vào đề mục 12 giây, đề mục đã chịu đứng im và còn nguyên hình sau từng nhịp thở, vì thông thường khi thở vào hoặc thở ra thì cháu hay bị mất đề mục vào những lúc như thế này. Tuy nhiên hình ngọn lửa chưa dc sáng rõ mà cứ mờ mờ, chỉ đôi lúc mới sáng rõ ràng màu vàng mặt trời.
Nó chưa quen, và nên biết là Sơ Thiền là ... nhiều lắm đó nghe! Mới có mấy năm mà đã lên như vậy thì ghê lắm đó.
Ngọn lửa nó sẽ thể hiện theo sức khỏe của mình (trong thời gian đầu) sau đó, do thói quen, nó hiện ra dể dàng hơn. Tất nhiên là càng ngày, càng đẹp và vững.
Tối qua cháu mơ thấy bị đau thận( trong mơ biết là thế), cảm giác đau, sau đó mơ đi khám bác sĩ, không mơ đến đoạn bị rạch bụng nhưng liền sau đó là cảm giác đau do vết sẹo lúc bác sĩ phẫu thuật xong, mồm méo xẹo trong giấc mơ.
Chú chỉ tiếp cho cháu hướng đi với ạ.
Thận là lo sợ, lo nghĩ, tóm lại là ... cái lo. Chỉ còn cách là phân tích nó ra và sau khi đã thấy được toàn bộ bức hình (tình hình) thì ... vẫn còn lo, nhưng không bị rối nữa.