Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Gấu rượt hay Ý chí

Bắt đầu bởi lubutaba, Th10 19, 2010, 07:02 PM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

lubutaba

Bài viết này không đề cập đến Căn Cơ, Thiện Nghiệp hay tuổi còn trẻ với tinh lực dồi dào đưa hành giả đến tu tập thành công ở từng công đoạn của quy trình. Mà chi nói đến 2 trường hợp đưa hành giả đến thành công:
-   Bị gấu nó rượt
-   Và ý chí không gì lay chuyển
1-   Có rất nhiều hành giả trong những hoàn cảnh thật đặc biệt đã làm xong công đoạn then chốt của quy trình: cha chết, mẹ bệnh nặng ... nói chung là sự cảm xúc của con tim trước 1 hoàn cảnh thúc đẩy hành giả quên hết mọi sự và chỉ biết làm và làm để phá cho tan 1 cái lực trở ngại. Cái này gọi là bị gấu nó rượt.
2-   Ý chí được tập trung toàn vẹn vào chỉ 1 việc là tu tập.
Đúng giờ là tập. Việc này lâu ngày thành Giới Luật kiên cố, tác động đến hành giả tu tập không kể giờ giấc. Nhớ đến là tập. "Một sống một còn với cái thằng này". Không còn kể bao nhiêu thời công phu trong ngày hay bao lâu cho 1 thời công phu. Ông Vân gọi nói cái này là tu chết bỏ.

Một cá thể chỉ có thể sống trong điều kiện:
-   cơ thể vật lý sinh hoạt
-   và cái tâm hay chính xác hơn dòng tư tưởng nó sinh hoạt
2 cái này sinh hoạt chưa bao giờ ngưng là sự sinh hoạt bình thường
Và như vậy thì gọi là sống. Hai cái này tạm ngưng trong 1 thoáng thì hành giả kinh nghiệm được cái tạm chết. Với sự thanh tịnh cùng cực, hơi thở và hệ thống não bộ cùng tạm ngừng sinh hoạt. Và hành giả nhẹ nhàng đi vào chiều không gian khác. Một chiều không gian khác, với sự sinh hoạt mà mắt thường không thấy, tai thường không nghe, da thịt không còn cảm giác.  Như vậy là từ AM chuyễn qua hệ FM. Trong điều kiện này và với đề mục chánh định trước mặt, hành giả:
-   phá vỡ công án (Thiền Tổ Sư)
-   kinh nghiệm các tầng Thiền (Thiền Nguyên Thủy)
-   Gặp Bổn Tôn (Mật)
-   Gặp Ngài A Di Đà hay cả Tam Tôn (Tịnh)

Khó vô cùng vì đi ngược lại tự nhiên nhưng đã có người làm được thì khả dĩ là chuyện đương nhiên.

thỏ đế

Anh Sơn ngày nào cũng làm vài thời anh nói là để kiếm tí.
Anh nói anh tập cả 100,000 ngàn lần. Bạn nào làm thử con toán.
Anh HL năm 2003: Tui đi làm ca. Về tới nhà là 12 giờ đêm. Tập đợt 1 chừng 45 phút. Nghỉ 15, 20 phút rồi làm đợt 2 cũng vậy. Rồi tiếp mấy ông khách cõi vô hình. Xếp hàng dài thê thảm. Đêm nào cũng vài ngàn mạng. Xong cỡ 5 giờ sáng tui mới đi nằm. 7,8 giờ là phải dậy .... Và mới đây: Cũng không biết lúc nào là tập, lúc nào là không nữa. Tại vì tập nhiều quá ...

Hai bậc thầy mà còn tập như vậy thì bọn mình là cái thá gì mà lại chễnh mãng  ...
Khi thode mệt mõi, chán nãn thì thode ráng điều đình với tâm thức:

-   Hôm nay mình không làm thì có gì bảo đãm ngày mai mình sẽ làm ... Động đất chết bà đi thì sao ... Xe đụng chết ... Cục gạch rớt bễ đầu ...
-   Cất vốn vào ngân hàng kiểu này là khỏi sợ ... ăn cắp ăn trộm ăn cướp ...
-   Ở đây làm thì mai mốt ở trễn khỏi làm, khi nào quay trở lại khỏi làm. Có mất mát gì đâu nè ....