Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:51 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Father's Love  (Đọc 5486 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
vào lúc: 20-12-2010, 06:44 AM

Trich trong "Gánh nghiệp cho con"
Trích dẫn
Dạ con cảm ơnThầy.
1. Để làm chuyện đó mỗi ngày con cố gắng dợt 70%  để kiếm xu trả nợ cho mình và trả nợ cho con trai
2. Con cũng chuẩn bị tư tưởng nếu quá lắm thì con sẳn sàng về Tịnh Độ. con nghỉ rằng vợ con con có thể tự chăm sóc lẫn nhau... nếu ko có con.

Trích dẫn
Thầy ơi...
Trong buổi Tập hôm qua con đối trước Ngài A DI ĐÀ và Phát nguyện
1. Con nguyện gánh nghiệp cho con trai con tên là....nguyện xin cho cháu khỏe mạnh và cuộc đời cháu hạnh phúc, thuận duyên để Tu Hành.
2. Con nguyện gánh nghiệp cho mẹ con để mẹ con nghẹ nghiệp...an tâm tu Tịnh Độ.
3. Con nguyện giử giới ngay trong giấc mơ.

Khi tui mới ra trường và được nhận vào làm việc Cty nước ngoài ,tiếng Anh của tui ẹ lắm nên tui mới đề nghị 1 ông chuyên gia nước ngoải là giúp tui chỉnh sửa tiếng Anh ,Ông ta nói là tui có thể viết bất cứ đề tài nào ,và ông ta sẻ sửa cho
Bài đầu tiên tui viết là bài “Father’s love”

Father’s Love
-“ Gia đình chúng tôi có 1 căn nhà nhỏ trên đường Điện Biên Phủ.Sau ngày giải phóng,Cha tôi đi học tập cải tạo và chúng tui về ở nhà với Bà ngoại
Rồi  mấy năm sau đó,Cha tôi trở về.
Cơ thể Ông đầy bệnh hoạn và tiều tụy.Ông về đễ giữ căn nhà nhõ của gia đình mỉnh- với tinh thần lạc quan,không nghề nghiệp và bị quản thúc bỡi cơ quan địa phương.
Ông làm bất cứ nghề gì khi có thể : bán hàng rong,cắt tóc,dạy Anh Văn hay Pháp Văn...
Cứ cách tuần hoặc rãnh rỗi, chúng tôi lội bộ qua thăm Ông,Ông thường nhịn  và để dành những món quà nho nhỏ cho chúng tôi như 1 gói đậu phọng hay 1 trái cam ,vài cục kẹo,có khi là 2 ,3 trái chuối đã chín rục ...,và chúng tôi vui lắm khi được như thế vì là thời kỳ nghèo đói của đất nước nên những món như  vậy rất là quí.
Vào 1 buổi tối nọ, tôi đến thăm Cha.
Cha hỏi tôi :”Con thích gì không  ?”
 “ Ba ơi ! Con thèm ăn mì quá !“-Tôi nói
Cha tôi nhìn tôi một chốc và đứng lên  nói: “Để Ba dẫn con đi ăn Mì Cây Nhãn “
Cha Tôi dẹp đồ hàng,lấy cái cặp nhỏ đựng tiền và chúng tôi lội bộ hơn 1 cây số để đến quán” Mì Cây Nhãn”-một quán khá nổi tiếng trước giải phóng.Tôi tung tăng đi bên Ông vì biết sắp được thưởng thức món mì ngon tuyệt
Ông vào quán và kêu 1 tô cho tôi:
“Ba ăn cơm tối rồi,con ăn đi” .Ông bảo tôi
Tôi ăn ngon lành,Cha nhìn tôi mỉm cười và tôi cũng cười với Cha đầy thích thú và mãn nguyện
Khi ăn xong,Ông kêu người bán đến tính tiền : Số tiền không phải là nhỏ !
Cha tôi móc bóp ví ra,vét sạch- không đũ!
Cha lấy cặp nhõ ,vét hết tiền hàng – không đũ  lun!Tôi nhìn Cha : chik mồ rùi!
Nhưng may quá,tôi còn mấy đồng xu để dành – sau mấy ngày làm khuy nút –và ..xong!
Tôi hỏi Cha: “Ba lấy hết tiền hàng ,rùi mai lấy gì mua đồ ăn”
-“Lo gì con,Ba chỉ cần đi hớt tóc 1 bữa là có tiền thôi”
 Chúng tôi cảm thấy rất  vui vẻ,và  trở về nhà

Bây giờ,tôi đã đi làm,
Uớc mong sao :mình lãnh tháng lương đầu tiên và dẩn Cha mình đi ăn Mì và ăn ngon lành như khi xưa .Nhưng không được! – Cha tôi đã qua đời!
Tôi bây giờ, dư tiền , có thề  ăn 5 hay mười tô mì,hay  những món đắt tiền  hơn .Nhưng chưa bao giờ tôi được ăn rât ngon  như lần ăn với Cha tôi-  vì có Cha bên cạnh tôi,
Quán Mì Cây Nhãn bây giờ không còn  nữa
Nhưng như theo một quán tính ,cứ mỗi lần đi ngang qua đoạn đường đó,là tôi phải ...nhìn vào......”


Khi đọc xong,người Chuyên gia đó hỏi tôi :”Chuyện này có thiệt không ?”
-“Thiệt chứ!,Cha tôi đó “ và tôi nhe răng ra ....cười
Ông ta cúi gằm mặt và vội vả bước ra ngoài .Sau đó thì ông ta nói là ,bài cũa tôi làm ông ta buồn quá !! và tôi vẫn  nhe răng ra ....cười .
Không cười sao được vì tui biết chắc chắn là ông ta sẽ…khóc .vì người viết ra nó đả dàn dụa trong nước mắt  khi viết từng lời từng chữ …và sau đó ..hoài hoài

Father’s love – tình thương cha với con là vô bờ ! Nhưng sao Cha ko ở bên cạnh con khi con cần ?
Ng ta nói công cha như núi Thái Sơn –tui không biết núi Thái Sơn như thế nào nhưng từ khi mất Cha ,tui như chơ vơ,không điểm tựa,

Ông HHDL than mến !
Tui  đọc bài của Ông”Gánh nghiệp cho con “và tui ….bực mình lắm nên tui phài xưng tui và ông trong bài viết này –không anh /em gì cả đâu nhe Grin

Ông  nói rằng ông gánh nghiệp cho con để con Ông được khỏe mạnh ,được hạnh phúc
->Làm sao mà con nó được hạnh phúc khi mà nó đang đi chơi đâu đó và nó nghe Cha nó bệnh
-> Mình làm người lớn –mình chịu đựng được khi chăm sóc con mình bệnh,vi mình đã chịu đựng quen .Còn đứa con nít,đang tuỗi học hành , làm sao mà nó gánh hay chịu đựng nổi khi nó biết cha nó bệnh,Nó học sao nổi khi biết Cha mình đang gánh bệnh cho mình
Nếu như khi ông bị bệnh mà nó biết thì không nói gì,nhưng lỡ bữa đó mà nó đang chơi đâu đó mà ông thì bịnh hay nguy kịch gì đó,thì sau này nó biết được thì nó hối hận suốt đời- >và nó buồn hoài thui (Sao nó tu nổi ?)

Tại sao ông không nghĩ rằng ông phải khõe mạnh ,khõe mạnh để khi con ông cần thì ông có mặt
Tui còn nhớ,lúc nhỏ ,tui bịnh hoai thui,mà tui thấy lúc nào tui cũng vui cả,tui chả nhớ tui đau bịnh thế nào ,Vì khi mà đau một cái là tui la,tui khóc là Cha tui ,mẹ tui vỗ về tui rồi.
Tui cũng gánh nghiệp của tui đó chứ,mà có sao đâu
Ông biết tui nhớ gì nhất không :Tui chỉ nhớ và bây giờ rất thèm là được ngồi trong lòng Cha mình như khi xưa,tui cầm lấy bàn tay chai đá của Cha và lồng bàn tay mình vào đó và nói “Tay Ba to quá”  Bàn tay Cha to,chai sần  và làm tui cảm thấy ấm áp vửng chải lắm,tui không sợ “con nào” thằng nào “ vì tui  lun có Cha bên cạnh khi cần .
 Nếu ông bệnh hoài thì làm sao mà ông ở kế bên con ông ,nếu có ai đó ăn hiếp nó?


 Ông có biết khi tui có người iêu,là tui hỏi liền  :”Ba,sao cái thằng đó nó nói là con không hiểu nó ,là sao Ba?” ….
Khi tui buồn vì thi rớt đại học ,Cha tui cầm lại tay tui và nói :đừng lo,mai mốt con sẽ giàu lằm “.
Cha tui cứ hay ôm hôn cái trán hay cái đầu tui thiệt là mạnh  mặc dù đầu tui hôi như cú vì hơn cả tuần chưa gội .(vì thời đó làm gì có xà bông mà gội)
Chỉ cần vậy là tui vui lại liền thui .Ai có thể động viên cho tui nhỉu như zị ?

Còn ông ,Ông tính đi về Tịnh độ để con ông khi có ng iêu, có chuyện khúc mắc gia đình,không biết lấy kinh nghiệm từ ai? học đạt kết quả tốt không biết khoe với ai ?
Chuyện cỏn con ,ng ta vui ,còn con mình thì thấy …bình thường vì con mình đâu có ai để nói .Chỉ có Cha nó mới là người kiên nhẫn lắng nghe nó nói linh tinh ,vô bổ.vui vẽ,hờn  giận ,ghét thương chứ ai ở ngoài hơi đâu mà nghe…nó sẽ cô đơn và mất tự tin,ông có biết không ?

Ông có biết là tui biết buồn từ khi nào không ?
Từ khi tôi đi cạnh cái hòm của Cha mình và khóc tức tối ,Sao Cha lại đi trong khi Cha biết  rằng là “thương các con ,thân gái mười hai bến nước”
Mà cha tui chết vì số ,còn ông ?
Ông nói là ông thương vợ mà Ông lại tính ..bịnh để vọ ông bây giờ ngoài chăm sóc cho mẹ Ông ,còn phải chăm sóc cho Ông ,sao cô ấy chịu nổi ?(cô ấy đâu nỡ kêu con mình phụ khi nó mắc học hành)
Ông nói là ông thương con ,muốn con tu hành tốt,mà ông biến con ông thành người có niềm vui số 10 thành người có niềm vui…. số 0 vì  Cha bịnh hay Cha …chik

Ông gánh nghiệp cho con ông làm sao mà nó từ là người có Cha có Mẹ mà lại thành người mồ côi Cha(để ông về tịnh độ)
Còn Ông thương vợ đến nỗi là giao hết trách nhiệm con cái cho Vọ ông (để ông về tịnh độ)
Cứ giả sữ rằng ông tu giỏi và có thiên nhãn nên  ông biết là hiện tại Ông có 1 đứa con ở bên Đông,1đứa ỡ bên Tây cũng èo èo uộc uộc và Ông cũng thương chúng nó như thương đúa con ông hiện giờ .thì ông có gánh …tiếp  nữa không ?


Cái gốc/trụ cột gia đình  phải thiệt là mạnh (phước báu) thì mọi người trong gia đình mới vui số 10 (để tu hành ) và sống hạnh phúc chứ ,chứ cái gốc cứ lung la ,lung  lay vậy thì có  bảo đãm quả non -nó có …mạnh hoài được ko?
Tui nghĩ là ông linh hoạt  một chút ,và từ từ được không ?

Ông cho tui xin lỗi ,nhưng vì tui đọc bài ,tui tưỡng tưởng tui là con ông và tui thấy chán quá ,nên …phát biểu cãm tưởng ,nếu không phãi vì trình độ tui thấp quá thì tui xin ông thứ lỗi cho tui nha

KÍNH
 
Logged
Ga con
Thành viên


Bài viết: 425


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ga con
Trả lời #1 vào lúc: 20-12-2010, 08:13 AM

Hay quá là hay. Tui cũng phải suy nghĩ thêm về chuyện này để học những ý có ích cho gia đình tui. cảm ơn TLT.
e hèm.
Mỗi nhà mỗi cảnh, tui chia buồn cùng ông vì ông tuổi thơ đã quá khổ. Và mất cha khi còn đang khổ. Và chia vui vì chắc chắn anh TIBU và các Nhí đã độ cho Ông rồi.
Mà tại sao ông có bài mới là tui lại đọc bài của ông và tham gia ngay nhỉ.
Tui cũng tự hỏi nhiều lần như vậy. (tất nhiên không ngoài chữ nhân duyên rồi, hì).
 
Anh TIBU cũng hay nhấn mạnh: trong nhà cần có 1 người tu hành cho đàng hoàng là cả nhà từ từ sẽ yên và quy hướng tu hành (ý vậy). Mỗi cá nhân khi chịu nghiệp quả cũng sẽ rút ra bài học để có cơ hội tiến bộ về tâm linh mà quy hướng tu hành.
Mong HHĐL lắng nghe lời bạn TLT và xem xét lại tư tưởng của mình nhé.

Tui thì ngược lại với TLT. Cha tui như cây dù lớn che chở cả mấy anh chị em tui từ bé đến lớn, vượt qua biết bao khó khăn và cái chết cận kề nhiều lần. So với những người cùng thời, chúng tôi luôn đầy đủ hơn người. Ông lo lắng chu đáo cho cả nhà và họ hàng con cháu, bạn bè, không phân biệt chánh kiến, tôn giáo, ông khéo léo tiếp xúc, hòa giải, an ủi, giúp đỡ. Mọi người gọi ông là tiên.
Nhưng tui cũng đã kịp nhận ra điều thiếu của cha mình. May mà có anh TIBU, cô Vân, cô Trang, cô Hồng, kiến thức tu tập từ anh và các cô đã giúp tui phát nguyện báo hiếu hồi hướng công phu tới cha mẹ nguyện xin cho họ có đủ phước đức về được với Ngài A Di Đà Phật. Trong đời sống cũng chỉ chăm chăm nói với cha mẹ rằng cha mẹ đừng lo lắng gì cho các con, hãy niệm Phật thôi, đó mới là sự giải thoát khỏi lo lắng thực sự và vĩnh viễn. (Tất nhiên là ông không nghe lắm và khi Ông ốm và mất là nhờ anh TIBU và Nhí ngay) .

Và nhìn ngược lại vấn đề trên của gia đình: Con xin cảm ơn cha mẹ, cuộc sống của cha mẹ đã cho con 1 bài học: nên và không nên làm gì. Tình thương trong lòng mình cũng nhẹ nhõm khác hẳn, bạn TLT ạ.
Chúc vui.
Logged
Ginny
Thành viên


Bài viết: 41


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ginny
Trả lời #2 vào lúc: 20-12-2010, 08:17 AM

Hic, xúc động  :'( :'( :'(
Logged
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên


Bài viết: 391

Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HHDL
Trả lời #3 vào lúc: 20-12-2010, 08:54 AM

HHDL chân thành cảm ơn TLT và chị Gà...
Thật sự nói thế nào nhỉ???
HHDL chưa từng được gọi từ cha, ba, bố...như mấy chị mấy anh, vì người chết sớm quá...HHDl chưa từng một lần được nhìn thấy mặt ba, chưa từng được nắm tay ba và chưa được gì nữa nhĩ...quả thật ko nghĩ ra. Cái mà mọi người được, mình chưa từng được nên nghĩ ko ra…
13 tuổi xa rời vòng tay mẹ để tha hương... rồi sao nữa nhỉ??? HHDl được đưa vào ở chung trong một nơi mà có đến 300 trẻ mồ côi như mình…nhóm mình có 16 đứa tới giờ vẫn thương và tìm gặp nhau. Mô côi mà…
có bao giờ HHDL buồn vì ko có cha chưa nhỉ? chắc chắn thỉnh thoảng cũng có đôi lần...mờ nhạt quá…có lẽ do nghiệp bất hiếu mà ra. Năm 16 tuổi, vào cái tuổi mà người ta bắt đầu biết buồn thì…he he khoai cũng ko có mà ăn…nói gì đến mơ mộng. thôi thì ăn đở vài trái ổi để rồi ra vườn gánh vài chục gánh nước tưới rau…he he buồn gì nỗi. nghiệp bất hiếu nó vời ra thế…
những điều TLT viết cho HHDL, TLT như trả lại cho HHDL một người cha mà trong mơ HHDL cũng chưa từng thấy...
vậy mà sao HHDL ko nghỉ ra, nếu ko may mấy con cũng lại cũng ko có cha nhỉ...ngốc thật.
cứ mỗi lần nhớ tới cảnh thằng con: lên cơn suyễn, mắt nó sưng lồi ra như hai quả banh bong, lưỡi nó phồng lên lấp cả khoang miệng vì máu ko lên đầu được, tiếng nó thở rít qua cái cổ thít lại là HHDL như thở ko nổi theo nó, thực sự mình sợ nó chết hơn là sợ mình chết…thương nó quá…
hổm rồi mình đau, nó gọi điện về mẹ nó nói cho nó biết, nó xin nói chuyện với mình : sao nhỉ? À nó hỏi làm sao cho ba khỏe lại? mình trả lời : chỉ cần con quán chấm đỏ ra và niệm A DI ĐÀ PHẬT vào đó là ba khỏe liền…
ui dào nói là nói thế, biết nó có làm theo ko? tuổi dậy thì mà…làm sao mà ngồi được vài phút mà niệm…nhưng do HHDL tin là nó sẽ niệm nên bớt bịnh đôi phần…
tuy việc gánh nghiệp, Thầy đã dạy nó ko giúp gì được cho ai mà mình lãnh đủ; duy có tình thương của mình nó có dịp bùng lên…nên mình thương mẹ mình thêm một tý và thương thằng con thêm được một tý…
Lúc mình đọc bài của TLT, tình cờ thằng Thiện sinh nó đọc cùng với HH…mình nghĩ giá mà…Thằng Bảo Nguyên nó cũng được đọc như vậy thì mãn nguyện biết chừng nào…
Cảm ơn TLT mình biết là mình ngốc rồi…ngốc lắm lắm…ui dao trái tim dắt mình làm mình quên là mình cũng có một cái đầu…công phu tối nay mình đã làm rồi…tận dụng hết 70% của ngày  rồi, thui để mai rồi vào lại đó và đọc câu Thầy dạy cũng được.
Cảm ơn TLT và chị Gà chúc TLT và chị gà viết nhiều nhiều để mọi người cùng học nhé.
Thân HHDL


TB: à chiều nay anh LNT nhắc HH nên HH nhờ Nhí anh hồi hướng dùm thằng con trai rồi…cảm ơn Nhí nhiều nhiều lắm lắm. Thương nhiều chú HHDL./.
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #4 vào lúc: 20-12-2010, 11:40 AM

Ở góc độ của cha mẹ thì nhìn đứa con giống như nhìn một quả trứng non. Luôn tìm cách bảo vệ và che chở cho nó.
Ở góc độ đứa con thì nhìn ba mẹ giống như một tòa tháp bằng sắt, không bao giờ có lúc nó sẽ gãy đổ.
Bi kịch xảy ra ở chỗ
_Trứng sẽ nở thành chim, chim đủ lông đủ cánh sẽ bay.
_Tòa tháp chắc cỡ nào, qua thời gian, cũng sẽ hao mòn và mất đi từ từ.
Ở một lúc nào đó, mỗi bên đều có 1 thất vọng dành cho bên kia. Mà vì cứ ôm vào cái thất vọng/kì vọng đó nên cứ nuối tiếc hoài.
Sao không buông bớt ra?

Mỗi lần con nghe Má bệnh thì con bực lắm. Phải nói là sôi máu hết trong người. Má là người mà hồ sơ bệnh án có thể chất thành đống, tính bằng kí. Hầu như thứ bệnh hành hạ thể xác nào cũng đả kinh qua. Đau nhức thì liên miên. Từ nhỏ đến giờ thời gian con bên cạnh Má tính bằng ngày, hay nhiều nhất là tuần. Con chả làm gì được nhiều cho Má. Và Má cũng chẳng dạy dỗ gì nhiều cho con. Nhưng tình thương hai người dành cho nhau thì vẫn nhiều. Nên con cảm thấy bực bội khi Má bệnh. Mà xung quanh Má là một bầy con, cháu, người này người nọ. Nhưng con không thể thay đồi chuyện đó.
Nên, con buông. Không phải con không thèm lo. Mà con không có khả năng lo. Không thể ép người khác chăm sóc Má. Cũng không thể bắt Má tự lo cho mình và nghỉ ngơi. Nên con chỉ có thể tập và hồi hướng. Con biết là Má bị bệnh thế nào, và Má đau nhức thế nào. Con luôn nhớ rằng đó, còn phải lo những điều đó. Để mà tập và hồi hướng.
Nhưng con không chỉ có Má. Con còn có bản thân con, và những trách nhiệm khác. Mà tu thì chưa tới đâu. Cho nên con phải buông bớt. Ít, thực chất là nhiều. Less is more.
Con cảm thấy khi con làm như vậy thì con hạnh phúc hơn, và con tập dễ hơn. Thay vì khi con cứ nghĩ có lẽ mai, hay mốt là Má chết rồi, Má lại bệnh rồi, thì con sầu thảm lắm.
Mỗi khi bàn đến vấn đề cha mẹ thì con hay càm thấy như bị cấn trong lòng. Giờ thì con buông bớt dần dần cho nó dễ sống.
Nguyện mong các đấng cha mẹ và các bậc làm con cũng tìm được sự thư thả thoải mái mà cùng nhau hưởng hạnh phúc.

Bài hay lắm nghen chị TLT. Grin
Logged
Ga con
Thành viên


Bài viết: 425


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ga con
Trả lời #5 vào lúc: 20-12-2010, 10:20 PM

Ở một lúc nào đó, mỗi bên đều có 1 thất vọng dành cho bên kia. Mà vì cứ ôm vào cái thất vọng/kì vọng đó nên cứ nuối tiếc hoài.
Sao không buông bớt ra?


Luyến ái trong đời sống này nó cột chặt chúng ta lại bằng thương yêu, lo lắng rồi bực bội nữa, rất khó vẫy vùng mà thoát được, chỉ có tu tập cho ta tịnh tâm mà rời dần dần ra.
Nhiều người quá thương nhau theo kiểu đó mà nổi sân khi không vừa ý nhau để rồi vô tình tổn thương hoặc sát hại nhau nữa. Rất nhiều vụ án cha dạy con rối quá tay, con giận cha rồi hại mạng luôn, thật đáng sợ. Vô minh dẫn dắt mình lòng vòng trong nhân quả luân hồi thế đó.

Nhắc với HHĐL:
- Mua thuốc này cho thằng nhóc bị suyễn uống thử nhé: Bổ phế dịu hen- 100% từ thiên nhiên, hộp 2 vỉ, 1 vỉ 10 viên nén, có hướng dẫn cách dùng trong đó. Có thể mua tại tiệm Tế An Đường 515 Cách mạng tháng 8, F13, quận 10, Tp HCM. Hoặc nhờ anh Sinh Chương mua giùm khi đi lấy hàng. Giá 24.000 vnđ/ 1 hộp.     
Logged
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên


Bài viết: 391

Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HHDL
Trả lời #6 vào lúc: 20-12-2010, 10:28 PM

Nhắc với HHĐL:
- Mua thuốc này cho thằng nhóc bị suyễn uống thử nhé: Bổ phế dịu hen- 100% từ thiên nhiên, hộp 2 vỉ, 1 vỉ 10 viên nén, có hướng dẫn cách dùng trong đó. Có thể mua tại tiệm Tế An Đường 515 Cách mạng tháng 8, F13, quận 10, Tp HCM. Hoặc nhờ anh Sinh Chương mua giùm khi đi lấy hàng. Giá 24.000 vnđ/ 1 hộp.     

Cảm ơn chị Gà... Grin Grin Grin
HH.
Logged
Rancon
Thành viên


Bài viết: 66



Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Rancon
Trả lời #7 vào lúc: 21-12-2010, 11:49 AM

ủa sao HHDL rớt đuôi rồi còn Hoa Hồng ko à chài Grin
Logged
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên


Bài viết: 391

Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HHDL
Trả lời #8 vào lúc: 21-12-2010, 07:10 PM

ủa sao HHDL rớt đuôi rồi còn Hoa Hồng ko à chài Grin
Tại nơi nào cũng có Hoa Hồng đâu phải chỉ Đà lạt mới có...nghĩ vậy thì "ích kỷ" quá...he he he
HH
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #9 vào lúc: 21-12-2010, 07:53 PM

@Anh HH thân mến (bi giờ thì.. tình cãm nhe   Grin)
  TLT có viết bài lại,mà sao khi gửi thì nó ....mất tiu!
   Còn trước đó,TLT ko có ý định viết cho anh ,mà sao nó cứ lỡn vởn trong đầu miết,..đến nỗi nó nhức cái đầu hết 2 ngày,...và TLT phải viết ...chứ không thì nó "nổ" lun quá
Bi giờ,đọc lại bài thì thấy sao mình ...dữ quá!!  Grin
Mà sao anh ko "phản kháng" lại mà lại ..làm liền zị? Làm TLT cũng thấy "ớn ớn" quá (nhỡ tui nói... sai thì sao ?)
TLT ước sao anh HH làm người Cha giỏi như Cha của Bác Gà Con zị đó (và hay hơn nữa )
Anh HH tu giỏi quá! TLT thấy ngưởng mộ ghê.Nếu có duyên mà gặp TLT,thì anh nhớ ...bỏ giày ,bỏ dép ra để TLT ....xách cho nha   Cheesy

@Bác Gà Con/Rancon
  Sao lúc nào TLT cũng cảm nhận là Bác Gà Con thương TLT lắm đó nha !
   Bác Gà mà khuyên TLT cái gì là "trúng mạch " y sì liền đó
  Cám ơn Bác Gà,Rancon khen TLT viết hay
  Chỉ có điều là TLT viết thì  zị đó mà làm hay tu thì... í ẹ lắm ...nên cứ phài tìm nguồn động viên của Chú hoài thui 

Kính
 
Logged
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên


Bài viết: 391

Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HHDL
Trả lời #10 vào lúc: 21-12-2010, 08:15 PM

ha ha ko có ý kiến gì thêm.... có điều chưa biết ai xách dép cho ai thui ha ha.
mình ko có cha nên ko biết là cha tốt nó như thế nào?...giờ thì đang làm bạn với hai thằng con thui...làm cha tốt phải học mà mình thì có ai dạy đâu mà học??? làm cha tốt theo cảm tính thì...hiện đang làm vậy đó thôi! "sẽ có lúc đúng và có lúc sai" cảm ơn TLT nha...
Trong bài viết của TLT nó hay ở chổ...nói ra cái sai của HH một cách bao dung và thông cảm...khóc nhiều lắm phải hôn...chứ không phải là thấy cái sai của HH để chữi...nên HH làm liền hà...cái Tâm Bạn Tốt Quá ./.
HH.
« Sửa lần cuối: 21-12-2010, 08:24 PM gửi bởi Hoa Hồng »
Logged
Ga con
Thành viên


Bài viết: 425


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ga con
Trả lời #11 vào lúc: 22-12-2010, 12:09 AM

gửi HH:
Về vụ thằng nhóc, tui nghĩ nó bắt đầu biết thương cha ( khởi tâm có hiếu) thì có duyên lành chữa bệnh suyễn cho nó. Trẻ con thường thiếu chân âm nên làm khô phổi, biểu hiện bên ngoài gầy và da hấp nóng. Còn nếu nó mập mạp nhưng hay sưng A mi đan cũng hư chân âm nhưng cách dùng thuốc khác hơn 1 chút. Thuốc suyễn của tây y có thể cắt cơn nhưng cái gốc yếu ớt của cơ thể vẫn còn đó, chỉ có dùng Đông y để cân bằng lại chỗ thiếu của cơ thể nó thì sẽ chấm dứt được việc viêm sưng tái đi tái lại mà thôi. Nó còn con nít, vốn chưa có bệnh, chỉ là thiếu nên yếu thôi.

Xét 1 cách toàn diện, nó cần được đi khám và uống thuốc bài bản hơn (tuy bài thuốc tui giới thiệu cũng rất hay).
Địa chỉ bác sĩ (Đông Tây Y kết hợp với thiền, Yoga tùm lum nhưng có trình độ và thiện tâm):

202 đường Bình Lợi (Nơ Trang Long nối dài, quận Bình Thạnh, Tp HCM). Chỉ khám sau 5h chiều mà thôi, chờ tới lượt cũng phải 3 tiếng đồng hồ. Chịu vậy, vì mình chưa làm được thì phải nhờ người thôi.   
Logged
Ga con
Thành viên


Bài viết: 425


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ga con
Trả lời #12 vào lúc: 22-12-2010, 07:50 AM

Gửi TLT.

"Như chưa hề có cuộc chia ly" - Hôm nay chúng ta gặp lại nhau trên cái chùa này và quan tâm đến nhau như vậy là nhân duyên sâu đậm không ít. Không có gì tình cờ. Hãy nghĩ 1 cách tích cực rằng: Chúng ta đã chia tay nhau để vào các hoàn cảnh khác nhau để học hỏi tu tập, nay là lúc quay về nhà rồi và cùng góp ý động viên nhau tu tập cho đến vào Niết bàn thì thôi.  Nhé.

Mong TLT khỏe và tập được, bằng cách "ăn gian": đi ngủ thì tập và nói con sẽ ôm cái tập này suốt thời gian con ngủ luôn, và đây là chuyện quan trọng nhất của con. cái thể xác của con có thể ì ạch nhưng linh hồn con sẽ vẫn khỏe và chăm chỉ tập không rời.

Logged
HHDL
con cảm ơn Thầy và Má Nhung
Thành viên


Bài viết: 391

Ruồi Bu


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: HHDL
Trả lời #13 vào lúc: 22-12-2010, 07:16 PM

Chào chị Gà...
em mới khỏe lại tự nhiên nó lạnh toát từ trong xương lạnh ra mà ko biết vì sao? hơi đở dở rồi xem post lên để cảm ơn chị đã quan tâm Con trai em.
cảm ơn chị nhiều.
HH.
Logged
Ga con
Thành viên


Bài viết: 425


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ga con
Trả lời #14 vào lúc: 22-12-2010, 10:34 PM

Ở bài bên kia Thầy đã có hướng dẫn HH hơ lỗ rún như cách dùng cho người bị hàn khí xâm nhập vào người bị mất dương khí đột ngột.
Tui thì tưởng bạn tập hăng say để chuẩn bị bước tiến mới chứ. Vì trong tập tin Thầy có viết về đoạn lạnh toát đó của người tu Tịnh độ chuẩn bị "vượt biên". Tui định chúc mừng. mà cũng chúc mừng trước đi là vừa, nhỉ.
Cứ bình tĩnh mà tập nhé bạn.
Logged
Ga con
Thành viên


Bài viết: 425


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ga con
Trả lời #15 vào lúc: 22-12-2010, 10:40 PM

Gưỉ TLT: Đọc kỹ nhé
Thưa Thầy, cảm ơn Thầy đã có những bài giảng Pháp hay và lý thú, càng giúp chúng con tinh tấn theo pháp tu hành...!!!

Con xin hỏi Thầy, mình niệm Phật đến mức độ nào thì làm chủ(kiểm soát, nhận biết) thân tâm(suy nghĩ)... Lúc ngủ không bị mơ mơ màng màng, hành vi tội lỗi...
Nhất tâm bất loạn là giai đoặn đầu.
Trích dẫn
Và hiện tượng tự niệm Phật trong giấc ngủ, hoặc ngủ dậy thấy mình vẫn niệm Phật là thế nào hả Thầy?
Đây là Nhất Tâm Bất Loạn.
https://www.hoasentrenda.com/fp/tinh-do/nhat-tam-bat-loan-2076
Trích dẫn
Con nằm xuống niệm Phật, hành Pháp thì rất hay bị hôn trầm và nhanh chóng rơi vào giấc ngủ như vậy...
Kính mong Thầy khai thị !
Cảm  ơn Thầy và HSTD !
Làm việc cả ngày thì tới khi tu tập thì do đừ quá mà ngủ thì có gì là tội với lổi! Vã lại do vừa mới vào nhất niệm thì thần kinh do bị mệt quá mà nó đi ngủ luôn. Thì cứ tỉnh bơ, vì linh hồn nó tiếp tục dợt! Là vì mình ngủ với tư tưởng cuối cùng là "niệm Phật mà".
Nói một cách khác:
Tức là mình tập chết với cái niệm Phật đó. Sau này, sẽ thấy chuyện này. Với điều kiện là đừng có kết án cái thói quen này. Làm như vậy, thì tâm thức bị rối loạn:
Tại sao?
Nè nha:
Mình niệm Phật nhưng do mệt quá mà ngủ.
Nhưng thật ra cái linh hồn vẫn tiếp tục niệm!
Do mình không biết nên khi thức dậy thì mình nói với chính mình là "sai  rồi! Tại sao lại ngủ như vậy mà "Không chiụ niệm Phật liên tục"?
Mà thật ra là cái linh hồn nó niệm cả đêm mà mình đâu có biết.
Và sáng ra thì bị kết án là: " Đồ lười, cho lo ăn và ngủ không hà!
Thì tâm thức nó bị chỏi và hết đường đi!

Do vậy mà mình chẳng có được lợi gì đâu.

Định nghiã hôn trầm:
Nhưng nếu đã ngủ cả ngày rồi, thức dậy với cảm nhận là ngủ đã đời rồi. Mà khi tập thì lại buồn ngủ thì đây mới gọi là hôn trầm.
Thông thường do tâm si  mà ra.
Logged
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
Trả lời #16 vào lúc: 23-12-2010, 12:21 AM

 Grin Grin Grin Cảm ơn Bác GaCon ! Không được tự kết án mình  Grin (nhưng  mà thấy .. í ẹ thiệt ,chứ ko phải chơi)  Grin
TLT lấy cái địa chỉ của Bác cho anh HH cho bé con TLT nha,chỗ này là thuốc nam phải ko ạ?
Kính

      
Logged
Dieu Ngan
Thành viên


Bài viết: 0


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Dieu Ngan
Trả lời #17 vào lúc: 23-12-2010, 03:18 AM

Đọc thấy rớt nước mắt đó chị TLT và chú HH ui.  :'(
Logged
Ga con
Thành viên


Bài viết: 425


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Ga con
Trả lời #18 vào lúc: 23-12-2010, 07:04 AM

ừ.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 5.753 seconds với 20 câu truy vấn.