Thầy ơi, tối qua BM có tập sơ sơ và chìm vào giấc ngủ.
Đang đêm chợt tự nhiên giật mình tỉnh dậy, xung quanh ko gian tối đen.
Đây là một trường hợp hiếm có do tinh thấn tu hành mà ra. Thông thường cái biết nó thể hiện ở phần cái đầu mà thôi. Nhưng nhờ tinh tấn tu hành sao đó mà cái biết nó loan xuống cả cái phần thân của cái linh hồn của con luôn.
Do vậy mà khi linh hồn nó nhập lại vào thì con biết là con đang nằm. Nhưng vì phần đầu của con nó chưa vào được nên con chưa thấy được con đang ở đâu.
Lúc đó BM sợ hãi tự hỏi mình đang nằm ở cái chỗ nào thế này? (Trong tâm thức ko hề xác định dc mình đang nằm ở nhà mình hay ở chỗ nào). Quơ quơ tay thì gặp ngay con thú bông, sờ nắn thì nhớ ra đó là con chó bông mình hay ôm. Lúc đó lại tự hỏi: Lạ, nằm ở nhà nghỉ mà lại có cả chó bông của mình là sao?
Lúc này, là cái đầu của linh hồn chưa vào kịp đó.
Đúng lúc suy nghĩ đó ập tới( kèm theo hình ảnh con chó bông) thì một cái ji đó như nhảy vào, giật mình nhận ra àh, mình đang nằm trong căn phòng của mình.
Tới lúc con cảm nhận được theo kiểu "cái gì đó nhảy vào". Là lúc đó cái phần đầu của linh hồn con nó mới nhập vào được thân thể của con đó.
Sau đó thì BM đầu óc tỉnh như sáo nhưng đôi mắt thì díp lại. Phải ngồi dậy ra ngoài hít thở một lúc mới chìm vào giấc ngủ tiếp.
Lúc này thì linh hồn vào hoàn toàn rồi. Thân thể thì tỉnh, nhưng mắt thì díp lại là vì linh hồn nó mới vào nên chưa thích ứng.
Cái này có phải là loạn tâm ko thầy?
BM
Không, đây là một trường hợp tin tấn tu hành. Nên trong cái linh hồn thì cái biết nó đã loan xuống toàn thân rồi.
Việc này nếu con tập dợt đều đều thì xúc giác của con sẽ rất là nhạy cảm.
Con có thể rờ một cái gì đó là con biết tường tận về cái đó luôn.
Là vì thầy có cái cảm giác này, nên khi bắt mạch để chữa bệnh thì nó đúng dể sợ lắm
