Cám ơn rắn con.
Cô cũng gặp trường hợp như con, cũng biết là các Nhí phóng quang mà mình thì cứ rị mọ một chổ. Đi làm về đến nhà là đã 7 giờ tối loay hoay là đi ngủ để mai dây sớm đi cày.
Cô cũng đang tìm cách chiến thắng bản thân đây, đôi khi lờn thuốc nên phải kêu cứu trên diễn đàn.
Phải nhận ra mình phước báu kém cỏi để mà ráng tu tập
Điều tối kỵ là khi tập trung tư tưởng ngay đằng trước mặt, ngang với tầm nhìn thì thông thường nó vào được "Cận Định". Và từ vị trí tâm thức này mà mình phê bình là:
- - Sao mà tu hành gì mà quá tệ vậy kìa!
Thì cái tâm nó bị ù lỳ luôn. Lý do là ở đây (hoasentrenda) coi tình trạng "Cận Định" nó rất là rẻ, và chẳng được gì (ngay cả Sơ Thiền luôn).
Thành thử nguyên tắc là nên điều đình với cái tâm là:
- - Em đang làm việc nhiều ghê lắm đó, trong 24 giờ thì em dành hết 13 giờ để lăn lộn với đời rồi! Thay vì em đi ngủ thì em lại ráng dợt như vậy là hay lắm đó nghe.
Và tới đây thì tự bơm mình lên, làm cho cái tâm nó hiểu là mình đang đi tu, và như vậy là hay lắm đó. Và với cái tâm nó được cái vui, cái nở mày, nở mặt này thì đề mục nó có cơ hội xuất hiện.
Ý là mình đi tìm sự giải thoát mà cái tâm nó cứ ủ rủ, thì làm sao mà có thể cảm nhận được cái phép lạ mà công phu đã đem lại hằng ngày cho chính mình?
Cái hay ở đây không phải là cái làm được việc mà lại
là chính cái sự cố gắng tu hành mới làm các Chư Thiên rúng động tâm cang. Chính sự cố gắng này mà các Chư Thiên ở Tam Thiền mới xuất hiện (tuy rằng chỉ có vài giây) qua cái cục ánh sáng sáng chói đó!