Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Niềm vui Pháp đúng thật hơn mọi Niềm vui ;D

Bắt đầu bởi Thiện Duyên, Th5 03, 2011, 09:19 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

Thiện Duyên

Sau 4 ngày ăn chay + tịnh vào một thời gian nhất định trong ngày (khoảng 8h30 tối). Thì hôm nay là ngày con thấy "phê" nhất ;D hí hí.
Số là trước khi tịnh: Trời ơi khổ quá nài kia... lung tung beng loạn xà ngầu... sao mình ăn chay mà hông có tịnh gì vầy ta. hu hu hu
Và sau khi tịnh: Đá quá! Đúng là có lực mà...
Số là: 3 ngày trước con ngồi bán già (tại con kiết già hổng nổi :( ) chỉ 5 ~ 10' là hai chân ta nói tê dại... tới mức phải nghỉ tịnh cơ. Cơ mà hôm nay cả nửa tiếng mà con còn muốn tịnh tiếp hí hí.
Kế tiếp là vô mục chuyên sâu ;D. Sau khi hồi hướng 100% công đức con bắt đầu đạp ga. Mới đầu thì lưng con hơi cong tí, cí nó đau đau xíu, con làm phát thẳng lưng lên tự nhiên cảm giác đau nó mất dần dần ... cái êm như nằm trên nệm ấy hí hí ;D. Cái một hồi hông thấy đề mục tự nhiên dùng phát 1 chấm đỏ nhỏ xíu xuất hiện 1~2s gì đó rồi phụt mất con vừa Niệm AAAAAAAAAAAAAAA là nó mất tiêu rồi. Cái con vẫn tiếp tục tiếp tục.
Đang nhấn ga đi từ từ con chợt nhớ lời anh timchansu hỏi về vụ làm kim tự tháp, con cũng quán thử cái kim tự tháp chung quanh mình ~ vẫn niệm Phật đều đều... Chả thấy gì... Con nhấn ga đi tiếp Niệm Phật tiếp...
Màn gay cấn nhất: Con đang niệm thì đột nhiên đầu 1 con rồng xuất hiện con chả quan tâm, cái nó há mỏ nó ra, 1 chấm đỏ ở giữa, con kệ hết dọt vô chấm đỏ niệm niệm AAAAAAAAAAAAA DIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII thì nó lại mất tiu luôn... Con vẫn niệm tiếp một lát sau con mất cảm giác thân mình, cảm giác như mình là một hạt cát, à không không là gì hết... nhẹ hẫng, rồi trước con là một cái gì đó to ơi là to lắm luôn hình cầu, tự nhiên gần nó con cảm thấy mình nhỏ bé, thậm chí quên mất mình là ai, cả người con run run lên ngón tay giật giật... Cái cảm giác ở gần cục đó lạ lắm Thầy ;D thanh tịnh, mí lị con cảm thấy như quên hết ba sự đời này kia. Con cũng hông biết mô tả thế nào ;D... Rồi đó là hết buổi dợt hị hị. Con mở mắt hồi hướng cho các chư vị rồi xá 3 xá ra khỏi phòng ;D
Dạ con thắc mắc cái cục to lớn ý là gì vậy Thầy. Con chỉ sợ tha hóa thôi ... bữa giờ con bị rượt dữ quá :( ăn chay cũng bị nữa. Có bữa nay là con thấy tịnh đã vô cùng hí hí. Tịnh xong mà người thoải mái nhẹ nhàng đúng là "phê" hì hì. Chả có đau nhức gì cả đó Thầy. Hị hị ;D ;D
Dạ con cảm ơn Thầy trước ;D
Luôn luôn kiểm soát tư tưởng, con mắt, cái tai, cái mũi, cái miệng, cái tay, cái chân!
Và Chấm Đỏ Thẳng Tiến!

Tibu

Trích dẫn từ: vominh23 trên Th5 03, 2011, 09:19 AM
Sau 4 ngày ăn chay + tịnh vào một thời gian nhất định trong ngày (khoảng 8h30 tối). Thì hôm nay là ngày con thấy "phê" nhất ;D hí hí.
Số là trước khi tịnh: Trời ơi khổ quá nài kia... lung tung beng loạn xà ngầu... sao mình ăn chay mà hông có tịnh gì vầy ta. hu hu hu
Và sau khi tịnh: Đá quá! Đúng là có lực mà...
Số là: 3 ngày trước con ngồi bán già (tại con kiết già hổng nổi :( ) chỉ 5 ~ 10' là hai chân ta nói tê dại... tới mức phải nghỉ tịnh cơ. Cơ mà hôm nay cả nửa tiếng mà con còn muốn tịnh tiếp hí hí.
Kế tiếp là vô mục chuyên sâu ;D. Sau khi hồi hướng 100% công đức con bắt đầu đạp ga. Mới đầu thì lưng con hơi cong tí, cí nó đau đau xíu, con làm phát thẳng lưng lên tự nhiên cảm giác đau nó mất dần dần ... cái êm như nằm trên nệm ấy hí hí ;D. Cái một hồi hông thấy đề mục tự nhiên dùng phát 1 chấm đỏ nhỏ xíu xuất hiện 1~2s gì đó rồi phụt mất con vừa Niệm AAAAAAAAAAAAAAA là nó mất tiêu rồi. Cái con vẫn tiếp tục tiếp tục.
Đang nhấn ga đi từ từ con chợt nhớ lời anh timchansu hỏi về vụ làm kim tự tháp, con cũng quán thử cái kim tự tháp chung quanh mình ~ vẫn niệm Phật đều đều... Chả thấy gì... Con nhấn ga đi tiếp Niệm Phật tiếp...
Màn gay cấn nhất: Con đang niệm thì đột nhiên đầu 1 con rồng xuất hiện con chả quan tâm, cái nó há mỏ nó ra, 1 chấm đỏ ở giữa, con kệ hết dọt vô chấm đỏ niệm niệm AAAAAAAAAAAAA DIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII thì nó lại mất tiu luôn... Con vẫn niệm tiếp một lát sau con mất cảm giác thân mình, cảm giác như mình là một hạt cát, à không không là gì hết... nhẹ hẫng, rồi trước con là một cái gì đó to ơi là to lắm luôn hình cầu, tự nhiên gần nó con cảm thấy mình nhỏ bé, thậm chí quên mất mình là ai, cả người con run run lên ngón tay giật giật... Cái cảm giác ở gần cục đó lạ lắm Thầy ;D thanh tịnh, mí lị con cảm thấy như quên hết ba sự đời này kia. Con cũng hông biết mô tả thế nào ;D... Rồi đó là hết buổi dợt hị hị. Con mở mắt hồi hướng cho các chư vị rồi xá 3 xá ra khỏi phòng ;D
Dạ con thắc mắc cái cục to lớn ý là gì vậy Thầy. Con chỉ sợ tha hóa thôi ... bữa giờ con bị rượt dữ quá :( ăn chay cũng bị nữa. Có bữa nay là con thấy tịnh đã vô cùng hí hí. Tịnh xong mà người thoải mái nhẹ nhàng đúng là "phê" hì hì. Chả có đau nhức gì cả đó Thầy. Hị hị ;D ;D
Dạ con cảm ơn Thầy trước ;D
Cái càm giác to ra: đó vẫn là "Cận Định" và nó biểu hiện tình trạng tự cao tự đại. Ngược lại cái cảm giác nhỏ xíu thì lại đại diện cho cái tự ti mặc cảm.
Thầy đọc vào bài tập của con và thấy rằng:
Con chưa bố cục chặt chẻ gì cho lắm. Có nghĩa là khi con dợt, là con soạn sẳn một dàn bài có đề mục của mình.
Và sau khi đọc đi đọc lại thì con mới làm theo y như chương trình mà con đã soạn ra và đừng có cho nó chạy ra ngoài một tý xíu nào cả. Có như vậy thì con mới tránh khỏi vấn đề vui đâu chúc đó (chuyện Kim Tự Tháp). Và nhất là tránh được cái phí sức lực lúc tu hành. ;D ;D ;D Và con cứ vẻ đè cái đề mục của con lên tất cả những cảnh vật của "Cận Định".

Thiện Duyên

Dạ, cảm ơn Thầy ;D con đã hiểu từ giờ chỉ đè đề mục ra mà niệm thôi mấy cái kia mặc kệ hì hì
Luôn luôn kiểm soát tư tưởng, con mắt, cái tai, cái mũi, cái miệng, cái tay, cái chân!
Và Chấm Đỏ Thẳng Tiến!