Nguyện thứ 18: Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh, chí tâm tín mộ, muốn sanh về cõi nước tôi, nhẫn đến 10 niệm, nếu không được sanh, thời tôi không ở ngôi Chánh giác; trừ kẻ tạo tội ngũ nghịch, cùng hủy báng Chánh pháp.
Nguyện thứ 19: Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sanh pháp Bồ đề tâm, tu các công đức, nguyện sanh về cõi nước tôi, đến lúc lâm chung, nếu tôi chẳng cùng đại chúng hiện thân trước người đó, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.
Thầy ơi, con đọc đi đọc lại 2 đại nguyện này. Mà vẫn không thấy khác nhau. Đều được Phật A Di Đà xuất hiện tiếp dẫn về Tây Phương.
Như thế người mà được các thầy ở đây dạy "Đi, đứng, nằm, ngồi, lúc nào cũng niệm" có khác gì so với người chỉ niệm 10 niệm lúc lâm chung không thầy. Hay chỉ khác nhau ở phẩm vị ?
Khác nhau ở chỗ một bên không có tâm lực, nên mới niệm miên mật (liên tu bất tận), Và một bên là có Chánh Định nên tâm lực rất là mạnh (do vậy mà chỉ cần có 10 niệm là được rồi).
Tại sao mấy ông bà đi chùa đều nói cứ niệm hoài đi con. Lúc chết hồn lìa khỏi xác đau đớn mới nhớ mà niệm để còn về trển ?
Niệm mà
không có Chánh Định, khi lúc chết
cứ bị quên như thường, cho dù là niệm miên mật.
Còn khi đã có Chánh Định thì chết rồi thì vẫn nhớ được một cách khỏe ru.
Không những vậy mà khi làm hay học cái gì trong Chánh Định thì tu sĩ này có thể nhớ lại chuyện này sau khi đã "Tái Sinh" vào một kiếp khác
Nếu được xin thầy giảng cho con hiểu rõ hơn về 2 đại nguyện này nha thầy.
Con làm phiền thầy tí xí nha
Cám ơn thầy nhiều
Số 18: Niệm 10 niệm là về. Không có gì là khó hiểu.
Số 19:Phát Bồ Đế Tâm, và tu hành các công đức là về.
Cái này bị ẩn số:Chuyện phát Bồ Đế Tâm là chỉ hứa giúp đở bà con ---> Cái này lại thua xa những người đi làm ngay cái chuyện này! Nhà ngưới ta cháy mà mình chỉ đứng đó hứa khơi khơi thì còn thua cái người mà la "cháy cháy" nữa!
Tu hành các công đức thì... công đức lớn nhất là Thiền Định.
Mà đã nói Thiền Định là có chuyện An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt. Chính cái này có thể qua được bên đó.
Hstd có bao nhiêu người Tứ Thiền Hữu Sắc thì lại cũng có chừng đó người qua được Tây Phương Cực Lạc dể như trở bàn tay. Không những vậy, mà những tu sĩ này lại còn có thể thấy nhau luôn! Nhất là khi có chuyện người qua trước, kẻ qua sau!