Chú Tibu ơi,
QM lại có việc nhờ chú nữa đây.
Mấy hôm nay QM cảm thấy cái tâm thức của mình nó làm sao ấy ? nó thờ ơi và lạnh lẽo với những việc sung quanh, nếu có chuyện gì xảy ra trước mắt QM thì cái tâm của QM nó nghĩ là cái này là quả do cái nhân mà họ tạo từ trước hoặc không thì lại nghĩ là cái này là do duyên hợp mà thành chẳng có gì mà đáng quan tâm cả ! ngay khi có việc xảy ra đối với người nhà hoặc là đối với vợ con của QM, thi QM cũng thấy nó nhẹ nhàng và thanh thảng làm sao ấy ! cái tâm nó chẳng chịu quan tâm đến, nó cứ nghĩ đến Khổ, Vô Thường, Vô Ngã, nó cứ bảo rằng đấy là quả báo do nhân đã tạo từ trước, ai tạo nhân nào thì nhận quả đó, ba cái chuyện linh tinh lặt vặt trong nhà nó chẳng chịu nhớ gì cả, nhưng khi muốn nhớ thì lại nhớ rất dai, làm cho bà xã của QM cứ trách QM là thờ ơi và hay quên nữa, thằng nhóc tỳ của QM lì lắm, QM hay la nó hòai àh, lúc trước la hòai mà không được thì QM lấy roi ra hù nó, nó không nghe thì QM đánh nó một roi, nhưng khi đánh nó xong thì QM thấy đau lòng và giận nó nữa gì la hòai không được, còn bây giờ thì cũng đánh nhưng khi đánh xong thì là xong luôn, không có cảm giác đau lòng hay là giận gì cả, mà chỉ có nghĩ là không biết phải làm sao để dạy cho nó nghe lời đây.
Tâm nó đang lành ra, nên mình có cảm giác là "không ở nơi này mà là từ đâu tới" do vậy mà hiện tượng thờ ơ xảy ra.
Nguyên tắc là đọc Tứ Đại Nguyện, trước khi vào đề mục.
Àh, còn một vấn đề nữa là mỗi khi có vọng niệm nổi lên thì QM liền tác ý niệm Thanh Tịnh, Đại Thanh Tịnh để trấn cài vọng niệm.
Tình trạng Thanh Tịnh sẽ là kết quả của trình độ tập trung vào đề mục.
Nếu mà mình dập nó bằng "Thanh Tịnh" thì nó sẽ lấy ngay tình trạng tâm thức của mình ngay lúc mình niệm mà dập cái vọng niệm:
Như vậy nó sẽ không có chuẩn và mình lọt vào mê hồn trận:
Ví dụ:
Ngay lúc mà mình dùng "Thanh Tịnh" để dập cái vọng niệm, mà mình đang ở "Cận Định", thì nó là "Thanh Tịnh của Cận Định". Nó sẽ dập được, và sau khi nó dập được rồi thì ... mình có 1 cảm giác gì đó.
Nhưng nêú mà mình ở Sơ Thiền: Thì nó sẽ là "Thanh Tịnh của Sơ Thiền". Nó cũng sẽ dập được, và mình có 1 cái cảm giác gì đó. Nhưng cái cảm giác này lại khác cái vưà rồi (khi mình ở Cận Định).
Và cứ tiếp tục như vậy, thì mình cũng không biết cái nào là cái nào do đó mà lọt vào mê hồn trận của chính sự "Thanh Tịnh".
Để tránh tình trạng trên thì, người ta có nhiều cách lắm:
1. Người ta hay nhìn vào cái vọng thì nó biến mất. Nhưng lại rơi vào tình trạng tương đương như cái "Thanh Tịnh" ở trên. ("Cận Định nhìn" nó khác với "Sơ Thiền nhìn", nó lại khác với "Nhị Thiền nhìn", nó lại khác với "Tam Thiền nhìn" ...)
2. Người ta dùng một chuổi âm thanh để né nó: Cái này hay hơn hai cách vừa rồi, vì nó giúp mình ở Cận Định để giải quyết cái vọng niệm này.
3. Người ta dùng một hiện tượng có tính cách "Chu Kỳ" để né nó: Như là để ý vào hơi thở.
Kết luận: Đức Phật dùng cái thứ ba (3).
Chú ý: Khi mình niệm "Thanh Tịnh" thì cái tâm nó ... làm theo cái ý nghiã đó nên có hai trường hợp:
1. Nếu nó làm được thì ... thôi.
2. Nếu nó lại không làm được nên nó tự động tạo ra một sự căng thẳng thần kinh nữa. Do vậy mà tuy rằng là niệm "Thanh Tịnh" nhưng thật ra vì nó chưa có thanh tịnh được nên đôi khi nó lại càng động thêm! (do căng thẳng thần kinh). Do đó, nó ra lung tung thứ mà chính mình cũng khó mà thẩm đoán được vấn đề.
Dân nhà nghề thì không thèm chơi với cái "Thanh Tịnh" cho tới khi leo lên Tứ Thiền Hữu Sắc! Mà hay chơi với caí hơi thở để giải toả sự căng thẳng thần kinh.
Không biết tâm thúc của QM như thế là có vấn đề gì không chú? không biết có ai đang quậy phá gì không chú?
Giúp QM với chú Tibu ơi....
Không có ai cả
