tuephuong5
Thành viên
Bài viết: 585
|
 |
vào lúc: 24-01-2020, 05:57 PM
|
|
THẦY và MOON thường hay nói tập hiền rồi mới tập thiền :"vậy xin cho con hỏi tiêu chuẩn trong đời thường, trong tâm linh để đánh giá đó là hiền ." Vì thường thường thầy hay trả lời bồi thêm 1 câu chết ráng chịu . Cái này làm con phân vân ...phải làm sao để sống làm người hiền ,nhưng vẫn cân bằng đạo và đời . Xin thầy hay moon giải thích giúp con .
|

Logged
|
|
|
Tín
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 205
Giới luật
|
 |
Trả lời #1 vào lúc: 25-01-2020, 07:28 AM
|
|
Thưa Thầy và các Gạo Cội cùng mọi người trên đạo tràng, con xin kể về cái con nghĩ được gọi là "hiền". - Hồi nhỏ thì con cứ nghĩ như mọi người hay nghĩ: người hiền là người dễ tính, ít đòi hỏi, bị ăn hiếp thì cũng cam chịu, không đáp trả lại, nói lời nhỏ nhẹ, và thường bị người khác nhận xét là ngu khờ. Khi con hiểu như vậy thì sẽ phân biệt ra hai loại người: người hiền và người dữ. Ví dụ: bạn A hay ăn hiếp bạn B, đánh bạn B, con nghĩ rằng bạn A dữ, bạn B hiền. - Lớn lên dần thì con lại nghĩ khác đi. Trong những người "hiền" ấy thì có những người không thật sự là hiền. Tuy không đáp trả nhưng họ lại uất trong lòng. Không dằn xé người khác nhưng lại dằn xé ruột gan của mình, con là kiểu người như vậy. Đến đây con nhận xét rằng: đây không phải là người hiền, chỉ có những người không ôm hận thì mới xứng gọi là người hiền mà thôi. - Một thời gian sau, khi tiếp xúc với đời nhiều hơn một tí, con lại nhận ra trong những người không ôm hận, lại có những người nuốt hận và biến nó thành mục đích phục vụ cho lòng tham của mình. Ví dụ vì muốn được tiền tài bổng lộc nên nuốt giận dù bị đè đầu cưỡi cổ, rồi nhờ sự ham bổng lộc ấy mà cơn giận biến đi. Mấy người như vậy khi không đạt được mục đích thì sẽ lòi ra cơn sân hận của mình. Con lại nhận ra những người như vậy hoá ra cũng không hiền tí nào. Chỉ những người không ôm uất hận, không vì mục đích lòng tham mới gọi là hiền. - Một thời gian sau, con lại nhận ra từ chính mình rằng: có những lúc người ta nói con hiền, nhưng thật sự đó là do con ngu ngơ, không hiểu chuyện nên mới không giận dữ, mới không có nổi lòng tham. Đó là do cái ngu si chứ không phải là hiền thật! Khi đầu óc sáng suốt ra thì con tham lam và sân hận cũng như ai. Như vậy đây là tâm hung dữ ẩn mình chứ không phải hiền. Con nhớ Thầy dạy rằng tham sân si là một mắc xích. Con nghiệm lại thấy thật sự là như vậy, ba trạng thái này cứ xen kẽ với nhau, thay phiên nhau xảy ra trong cuộc sống của con. Vậy con tự trả lời rằng: người hiền thiện là người tự xét rõ và thấy rằng tâm mình không còn tham sân si.
"Tu hiền rồi mới tu thiền". Hồi trước con tu tập vì bị lực hấp dẫn của tò mò, ham thần thông để đạt được mục đích này nọ, hoặc để thoả mãn đống kiến thức Phật Pháp của mình. Với tinh thần đó nên con đã tu tập thiền định theo cách của một người hung dữ. Dù có ra đề mục, có hỷ lạc nhưng con lại xem đó là mục tiêu để thoả mãn bản ngã, vì vậy đạt được thì tham sân si được thoả mãn, không đạt được thì loạn tâm, tâm ngày càng tham sân si hơn. Sau này con tự nhận xét: con đã rơi vào quỷ thuật. Tức là: độ tập trung cao nhưng lấy độ tập trung ấy phục vụ cho tham sân si của mình. Đó là sự tu tập thiền định của một người hung dữ. Vì vậy con tự thấy rằng: phải biết hiền rồi mới tu thiền thì mới không bị lạc đường.
Làm sao để được hiền đi? Con cũng tự hỏi mình như vậy. Riêng con thì khi bị cuộc sống dập cho te tua rồi mới tỉnh ngộ ra được. Thân thể con bị bệnh đau, tâm con thì buồn khổ, con cảm thấy bế tắc, trong sự khổ sở đó con mới chợt loé lên giá trị của tu tập. Lúc đó mới co vòi nhận ra mình là một người hung dữ. Kể từ khi con bắt đầu nhận ra mình dữ thì con mới bắt đầu biết hiền đi. Còn trước đây dù có ra đề mục nhưng con không thấy được cái dữ của mình thì con cũng không hiền đi nổi. Bắt đầu biết hiền đi không có nghĩa là hiền ngay lập tức. Con hiểu rằng phải tu tập thiền định thì mới thuần hoá được cái tâm hoang dã của mình. Núi tham sân si cao lắm, kể từ khi nhận ra được nó thì mới bắt đầu cuốc từng miếng đất để phá núi đi. Đường còn dài, con thấy như vậy. Con cảm ơn Thầy đã trao cho con phương pháp tu tập này!
|

Logged
|
|
|
brightmoon000
Thành viên
Bài viết: 391
|
 |
Trả lời #2 vào lúc: 25-01-2020, 11:51 AM
|
|
Tín nhận xét về Cái hiền khá chi tiết.
Người hiền là người biết, nhưng không để bụng, và không dùng trí thông minh của mình để điều khiển người khác nhằm thoả mãn bản thân.
Ở Xã hội, sự điều khiển người khác rất nhiều và len lỏi trong từng ngóc ngách. Khi sống ở trong đời sống, cái dễ nhất đó là nó liên quan đến của cải vật chất. Cao hơn đó là Chính Trị. Cao hơn nữa là Phong tục, bắt ép người khác phải làm theo ý mình. Và ẩn mình, đó là cái chữ ng ta hay gọi là Đạo. Cùng Đạo thì vui vẻ, khác thì tỏ vẻ không ưa, bắt đầu mang lời hạ người khác; điều này 99% con người mắc phải, vì nó đi từ thô đến vi tế.
Nhưng chỉ khi Thiền, thì cái Tâm mới có sự sáng suốt, mới hiểu rõ mình đang mắc cái gì. Khi mở ra một lời nói, dần dần mình hiểu mình nói nhằm thoả mãn cái gì? Nếu không có Thiền, thì sự kết nối giữa các mảng thông tin không được rõ ràng, sự nhận thức là những mảnh vỡ không kết nối lại được, cho nên cái Hiểu không thể sâu sắc; hoặc chỉ là Nói theo người khác vậy thôi.
Cho nên: Hiền và Thiền là đi đôi với nhau, nó là 2 mảng khám phá. Một mảng là từ trong ra ngoài, một mảng là từ Ngoài hỗ trợ vào trong, luôn luôn đi song hành, giúp đỡ, hỗ trợ cho nhau.
|

Logged
|
|
|
brightmoon000
Thành viên
Bài viết: 391
|
 |
Trả lời #3 vào lúc: 25-01-2020, 05:10 PM
|
|
Nếu không có Thiền, thì sự kết nối giữa các mảng thông tin không được rõ ràng, sự nhận thức là những mảnh vỡ không kết nối lại được, cho nên cái Hiểu không thể sâu sắc; hoặc chỉ là Nói theo người khác vậy thôi. Một người hỏi nhiều và lan man, xuyên suốt các chủ đề, chỉ cho thấy: người đó chưa hiểu được yếu quyết của phương pháp. Trong cách thực hành, khi chưa nắm được, các câu hỏi chỉ cần xoay quanh cách tiếp công thức gốc. Ví dụ như khi đi học, khi chưa biết gì, học sinh thường hay hỏi những câu rất lan man. Nhưng có người học sinh biết hỏi, thì sau vài câu, họ nắm được cái điểm xuất phát của môn học ấy là gì. Thế rồi họ chăm chỉ thực hành. Rồi khi thực hành, họ hiểu, và họ biết áp dụng kiến thức ấy vào nhiều việc khác nhau. Nhiều việc trong tâm linh cũng vậy, nếu cái gì cũng hỏi và hỏi đủ thứ, nghĩa là cái Tâm người hỏi ấy còn rất lăng xăng. Lăng xăng tập trung vào các mảng thông tin nhỏ lẻ, thì không bao giờ có thể kết nối được bức tranh toàn cảnh. Bức tranh ấy cần một chất hồ keo kết dính, do chính người đó phải Tự tạo ra, bằng tâm lực và sự hiểu biết tự thân. Làm như vậy, mình không phí thời gian đi nhặt lá rơi, mà mình tự trồng lên cái cây có thể ra trái.
|

Logged
|
|
|
TrieuTuLong
Thành viên
Bài viết: 524
|
 |
Trả lời #4 vào lúc: 25-01-2020, 09:06 PM
|
|
DỮ = Hại Tâm = Tức, giận, ghim gút (thù dai, nhớ lâu), không bằng lòng, phản đối, chống lại, nhanh mạnh, gấp gáp, không nhẫn nại, thô ác, có lực, cứng nhắc, không biết đủ, thiên lệch, chấp ngã, kiến chấp (chỉ mình đúng), tối tăm, ý muốn hại... về thân, khẩu, ý.
HIỀN = Thiện Tâm (Bồ Đề Tâm) = An nhiên, vui vẽ, tha thứ, hài lòng, thuận theo, chậm rãi, khoan thai, tinh tế, dịu dàng, chính chắn, mềm, êm dịu, nhẫn nại, nhiều góc nhìn, rộng rãi, khoan dung, độ lượng, biết đủ, quân bình, vì tha nhân, hiểu biết, trong sáng, không làm tổn thương... 😅 về thân, khẩu, ý.
Tóm lại, kể tới ngày mai cũng chưa hết 😁
|
« Sửa lần cuối: 25-01-2020, 09:33 PM gửi bởi TrieuTuLong »

Logged
|
|
|
Tũn
Thành viên
Bài viết: 221
NPQCD
|
 |
Trả lời #5 vào lúc: 25-01-2020, 11:43 PM
|
|
DỮ = Hại Tâm = Tức, giận, ghim gút (thù dai, nhớ lâu), không bằng lòng, phản đối, chống lại, nhanh mạnh, gấp gáp, không nhẫn nại, thô ác, có lực, cứng nhắc, không biết đủ, thiên lệch, chấp ngã, kiến chấp (chỉ mình đúng), tối tăm, ý muốn hại... về thân, khẩu, ý.
HIỀN = Thiện Tâm (Bồ Đề Tâm) = An nhiên, vui vẽ, tha thứ, hài lòng, thuận theo, chậm rãi, khoan thai, tinh tế, dịu dàng, chính chắn, mềm, êm dịu, nhẫn nại, nhiều góc nhìn, rộng rãi, khoan dung, độ lượng, biết đủ, quân bình, vì tha nhân, hiểu biết, trong sáng, không làm tổn thương... 😅 về thân, khẩu, ý.
Tóm lại, kể tới ngày mai cũng chưa hết 😁
Anh TTL điểm danh kiểu này thì kể tới ngày mai cũng chưa hết là phải rồi  Những tật xấu nó đều có liên quan tới nhau, từ cái gốc là Tham - Sân - Si. Nên ông Thầy nói chặt 1 thằng rụng thì cả 3 thằng cùng rụng là vậy. Em cũng nhớ mang máng Thầy nói là 1 người bỏ được 5 tật xấu thì thành anh hùng  Vậy nên mỗi năm mình đặt mục tiêu bỏ 1 thói quen xấu và cố gắng làm bằng được là ngon lành ạ 
|

Logged
|
|
|
tuephuong5
Thành viên
Bài viết: 585
|
 |
Trả lời #6 vào lúc: 26-01-2020, 12:30 AM
|
|
Cảm ơn mọi người đã trả lời cho tp :nhưng tại sao 1 người vẫn bị cảnh giới chi phối điều khiển rỏ ràng trước mắt tp ,mà họ ra đề mục ,tam tôn ,quán gì ra đó ,và quan trọng là khi báo cáo lên d đ ,vẫn không bị nhắc nhở cẩn thận trong khi quán (cảnh giới chi phối cho thấy ) Tại sao ?nghiệp thức họ mạnh đến nổi che được cả các gạo cội ? (Họ không nhận ra vì nếu họ đã ra như vậy thì tâm thức họ rất mạnh ,đủ sức độ tử ...và thầy cũng từng nói nếu tu đúng chỉ khoảng 3 tháng là tiển vong ...và vẩy tay bái bai thtt). Riêng Tín xin lỗi nhe ,tâm không tịnh cũng ra đề mục và gì nữa đó ...không nhớ nữa. Cũng xin lỗi Moon và thầy không phải tp ,không cố tập nhưng thầy vẫn dặn cái nhìn phải ở 1 điểm cố định ,không di chuyển ra đề mục mới tính .và phải ở đằng trước mới đúng . Tp quán cố hình dung ra 1 viên tròn đỏ ,hoặc xanh,tp thấy ở phần sau đầu phía bên phải nó tiếp nhận ...hết chử diển tả ,rồi nhìn ra phía trước ở khoảng ấn đường nhìn ra 1 vòng tròn xanh như viên bi ,rồi tan thành 1 chùm sáng ,rồi tan mất thành những vầng sáng vàng ,trắng ... Đúng như Moon nói tp chưa hiểu .hết chử giải thích rồi các vị thông cảm nhe .
|

Logged
|
|
|
bongsen
Khách
|
 |
Người gởi: bongsen
Khách
Trả lời #7 vào lúc: 26-01-2020, 06:35 AM
|
|
Có một loài chim, chưa bao giờ bay.. đó là loài chim cánh cụt  Tuy nhiên giả sử nó có suy nghĩ và ước gì nó bay được như loài chim đại bàng, và nó tối ngày cứ suy nghĩ là đại bàng... Chắc chết sớm  Cũng vậy, mình tu thì đem cái năng lực tu mà chuyển hoá đời sống, tuy mình không thay đổi được nghiệp, nhưng ít ra mình thay đổi được góc nhìn: tỷ như thay vì giận dai, giận lâu.. thì nay cái tâm yên bình của mình do tập lâu nó điều khiển được ngược lại cái thân, khẩu, ý của mình.. và từ đó mình kềm chế và bớt động tay chân..hihi. Ngày xưa, hồi nhỏ do coi phim thần thoại và kiếm hiệp nhiều quá nên lớn lên BS hay nghĩ mình là siêu nhân.. Nhưng giờ càng có tuổi, cuộc sống lại dạy cho mình nhiều bài học về vô thường hơn... P/s: Riêng gạo cội thì chắc họ có được cái Thần thông, làm sao mình so bì được họ... A Di Đà Phật... Con cảm ơn những tư tưởng, mà Gạo cội đã Tha tâm thông cho Con...hihi Con cáo chình đây!
|

Logged
|
|
|
p4
Thành viên
Bài viết: 417
|
 |
Trả lời #8 vào lúc: 26-01-2020, 10:34 AM
|
|
Thật ra, những thay đổi nhỏ nhặt trong hàng ngày, nếu để ý thì cũng có được cái cảm nhận mà. Nếu cuộc sống bình yên, trời yên biển lặng, không gặp cảnh chướng tai gai mắt thì mình cũng hơi khó nhận ra một chút. Khi gặp sóng gió, mình nếu chú ý thì sẽ nhận biết được nhiều hơn. Trở ngại trên đường tu nó có nhiều thứ. Một trong những thứ dễ nhận ra nhất có lẽ là nóng giận, ghim gút, tính ích kỷ, so bì (ghen ăn tức ở), sự phản kháng. Nói chung, cứ tập thôi, rồi hằng ngày cố gắng sửa đổi tính tình từng tí một. Chứ biết sao bây giờ.
|

Logged
|
|
|
brightmoon000
Thành viên
Bài viết: 391
|
 |
Trả lời #9 vào lúc: 26-01-2020, 02:51 PM
|
|
Con cảm ơn những tư tưởng, mà Gạo cội đã Tha tâm thông cho Con...hihi Ai tha tâm thông chứ Mun thì không làm đâu nhé. Cách tốt nhất để hiểu 1 người là thích cách sống của họ, để ý rồi làm. Như thế là 2 bên có sợi dây nối, và là cách “ tha tâm thông” hiệu quả nhất.
|

Logged
|
|
|
tuephuong5
Thành viên
Bài viết: 585
|
 |
Trả lời #10 vào lúc: 27-01-2020, 09:19 PM
|
|
Thật sự tp thấy lạ vì trong các bài viết có nói :1 người ra được đề mục phát sáng ,điều khiển được lớn nhỏ theo ý mình thì ,tâm lực rất mạnh ,độ tập trung rất cao hào quang tròn đầy vững chắc, đủ sức độ tử và thuyết phục được cha mẹ ông bà về cỏi A di đà trụ ở đó tu tập .(tp tui có lên đà lạt và tiếp xúc với 1 huynh trên ấy ,độ tử số một huynh ấy đã từng niệm phật độ tử chim đang bay cá đang lội ...huynh ấy độ tử cho người nhà nằm lâu không mất huynh ấy niệm vào ajina tiển bà đi ...trên đà lạt trong nhóm tu theo hstd không ai không biết huynh ấy .) Tu tập không phải là trò chơi đối với tp ,nghiêm túc ,không hiểu thì hỏi không hỏi dần lân ,bới lông tìm vết ,và phải thấy được việc mình đang làm tới đâu . Tp đã nói chết cũng xin được hướng về hstd . Có khi suốt đêm niệm phật mệt quá thì ngủ quên ,tỉnh dậy niệm tiếp đôi lúc nghiệp quả đến dập làm tp buông lung nhưng không có nghĩa là bỏ . Vẫn cố giắng dù thầy và các bạn có quay lung lại ,vì con nhiều chuyện nhưng con đã nói có chết cũng hướng về hstd .
|

Logged
|
|
|
Tuệ Phúc
Thành viên
Giới tính:
Bài viết: 224
Giới - Định - Tuệ
|
 |
Trả lời #11 vào lúc: 24-02-2020, 02:05 PM
|
|
Dạo này bđt tu tập và cả trong cuộc sống cà chớn quá!  Bđt hỏi Thầy về việc xin sám hối, vì trước giờ Thầy chỉ bảo mình tập trung niệm Phật quán chấm đỏ. Nhưng lần này Thầy bảo mình sống hiền rồi mới tập thiền. Mình hỏi thêm thì Thầy nói tự suy nghĩ đi đã. Để thực hành được nên mình đã tìm đọc, suy nghĩ và tổng hợp. Cuối cùng đúc kết lại như sau: Sống hiền có 2 mức độ chính: - Mức cao chính là đạt các quả vị Thánh. Những người này thường đã ra đề mục và nghĩ nhiều về Phật Tánh, Vô Thường. Từ Tư Đà Hàm trở lên thì tâm hiền khỏi chê. Vào được quả Thánh là an toàn trên xa lộ. - Mức thấp dành cho những người tu tập còn yếu, chưa nhắm được tới quả vị Thánh. Tiêu chuẩn để đối chiếu và thực hành của mức này đó chính là Giữ Giới, sống Kỷ Luật, sống lợi lạc cho mình và cho mọi người (với suy nghĩ lợi lạc của mọi người cũng giống như lợi lạc của mình). Kiểm soát tư tưởng, suy nghĩ và hành động của mình theo tiêu chuẩn này đó chính là sống hiền. Làm càng sớm càng tốt. Mình có báo cáo Thầy, và Thầy đã xác nhận là đúng.
|
« Sửa lần cuối: 28-02-2020, 12:25 AM gửi bởi Bồ Đề Tâm »

Logged
|
|
|
Tibu
|
 |
Người gởi: Tibu
Administrator
Trả lời #12 vào lúc: 25-02-2020, 09:18 PM
|
|
Tóm lại: Y như lúc ăn, lúc uống: Thứ gì đã độc thì đừng có đem vào.
|

Logged
|
|
|
|