Tin tức:

Kiểm tra các đường link fp ở smf

Dạ cho con góp ý

Bắt đầu bởi Thangluoi, Th9 03, 2011, 10:55 AM

Chủ đề trước - Chủ đề tiếp theo

langnghiem

Trích dẫn từ: TVL trên Th9 05, 2011, 10:36 PM
Giải thích cho don ki thì cũng vô ích.
:D :D :D thế câu này còn gì là ý nghĩa phải ko TVL. tui ko hiểu thiệt nên hỏi mà ông nói như trên thì... tự mình mâu thuẩn rồi
Trích dẫn từ: TVL trên Th9 05, 2011, 09:54 PM
Mình cũng chẳng ngại nói. Chỉ ngại nói đúng mà có người cứ cho là nói sai thôi. Nhưng vấn đề mình quan tâm ở đây, cũng như đạo hữu Thangluoi cũng đã nói, chẳng phải là vấn đề đúng sai mà là cái thái độ đối với nhau, nhất là với những người mới - họ còn rất bỡ ngỡ.

Trích dẫnhoặc có những lời bình,theo con lời văn có phần hơi cáu gắt,hơi phản cảm tý tý
Quý ông Don-ki-hô-tê!!

tamtang

Trích dẫn từ: TVL trên Th9 05, 2011, 10:05 PM
Với lại theo tôi cái biết mà sai thì đâu còn gọi là biết nữa. Khổng Tử có nói "kẻ khôn cũng chết mà kẻ dại cũng chết chỉ có kẻ biết là sống." Cái biết của tôi là noi theo cái biết này đó các vị ạ.
Theo tamtang  thì biết ở đây là biết tu đó, còn lăng tăng mất thời giờ để tranh giành với đời ta khôn mi dại thì ngủm hết! hehe
Con nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc Độ Phật A Di Đà để có thể thực hiện tiếp:
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ.
A Di Đà Phật

TDD

Trích dẫn từ: TVL trên Th9 05, 2011, 10:05 PM
Khổng Tử có nói "kẻ khôn cũng chết mà kẻ dại cũng chết chỉ có kẻ biết là sống."
Cái biết của Khổng Tử chỉ có thể dụng vào đời mà thôi. Tại sao như vậy?

Vì cái biết của Khổng Tử chính là cái đạo làm người quân tử. Không phải là đạo của người muốn giải thoát. Cái biết này chính là biết thời (thời cuộc) và biết điều (đối nhân xử thế). Nương theo cái biết này thì chỉ được thăng tiến trên đường công danh, sự nghiệp mà thôi. Ví như chuyện nhẫn nhục của Hàn Tín, chấp nhận chui qua háng (luồn trôn) gã bán thịt vì lo nghĩ đến tiền đồ. Vậy có thể nói Hàn Tín biết điều (nhẫn nhịn, không quyết định sự việc theo cảm tính), và biết thời (lo nghĩ đến tiền đồ, thời cuộc trong hành động).

Kết luận:
Cái biết của Khổng Tử là cái biết của phàm nhân, còn chấp vào dục lạc. Mục tiêu cốt yếu là hướng người thành danh. Người tu hành thì cần gì danh mà nương theo?





Phật Giáo tạo ra người hiền nếu và chỉ nếu người này hiểu rằng đời là Vô Thường. Không ngộ được điều này thì lúc nào cũng phát tâm hơn thua và sanh chuyện. (Tibu)

TVL

#18
Đạo là phải gắn liền với đời. Khổng tử dạy cái biết bao gồm cái đối nhân xử thế. Việc Hàn Tín chấp nhận chui qua háng ai đó cũng chẳng phải cách làm của người quân tử vì họ không tiến thân bằng mọi giá (luồn chôn)  nên không thể đem so sánh với đạo của Khổng Tử được. Đạo của Khổng Tử là hướng con người đến chân thiện mỹ nên cũng có phần nào giống với đạo phật.

Ruồinhựa

Đức Phật hướng dẫn Chúng sinh diệt đi tham luyến,mà người đời vốn tham dục nên theo Phật là đi ngược dòng đời ,rất gian nan.
Bách Gia chi Tử hướng dẫn con người khôn ngoan,nương theo đời  chỉ hạp cho Chính trị và Kinh tế thôi (cái gương Trung Quốc)
Hai bên khác xa.

Rn

thỏ đế

Trao đổi Sở Tri Kiến nhẹ nhàng, thân ái.
Đối thoại hay rồi đây ...

Rancon

#21
Trích dẫn từ: Thangluoi trên Th9 03, 2011, 10:55 AM
Theo con biết mỗi khi ACE có vấn đề théc méc hỏi nhờ,dù lớn hay nhỏ thì Thầy cũng dành thời gian trả lời( mà trả lời sau khi đã kiểm tra nguồn gốc tường tận). Dạo này con hay thấy một số ACE cũng hay trả lời thay Thầy,hoặc có những lời bình,theo con lời văn có phần hơi cáu gắt,hơi phản cảm tý tý(hihi,nếu không phải là do con ngộ nhận vậy). Tuy nhiên con chỉ muốn góp ý ACE nào muốn bàn luận với ai về một sự việc dù nhỏ cũng nên Nhập định và coi cho thật kỹ,không nên chỉ đọc một bài của ai đó rồi tự mình lập luận trả lời- Đó không phải cách làm của Thầy.
Trên đây là ý kiến đóng góp chỉ mong tất cả ACE cùng nhau tinh tấn,chứ không phải tinh tướng,hihi ;D.
Nếu con có lời nào không phải mong được hoan hỷ bỏ qua. hihi. ;D ;D

Xin tặng file này cho bạn Thằng Lười. Chúc bạn tinh tấn không tinh  tướng nha. ;D
http://www.mediafire.com/?3vxne879e8aadoy

timchansu

Thắc mắc trong tu tập là chuyện rất được hoan nghinh nhưng người hỏi thì thường có hai dạng
1: Là người hỏi mà ai biết thì trả lời dùm
2: Là người hỏi mà chỉ có ông Thầy trả lời thì họ mới tin và yên tâm công tác
- HSTD ngày nay có rất nhiều Dòng Pháp, Tông Phái rất khác với cách tu của HSTD vào đây để xin tu học và trong số họ thông thường thì chỉ "Cảm Phục" ông Thầy và họ chỉ muốn hỏi ngay chính ông Thầy mà thôi.
ACE nên suy nghĩ về 2 vấn đề trên.


Rancon

Đồng ý.

Có những chuyện chỉ có Thầy mới có thể trả lời cho thỏa đáng. Có những người chỉ có Thầy trả lời thì mới thỏa mãn.

Nhưng.

Không phải vì như vậy mà chặn luôn cái tinh thần chia sẻ, giúp đỡ, tương thân tương ái của bạn bè tu tập đối với nhau. Mình có thể cho vàng và người ta cho là c*t và vứt, chả sao cả. Nhưng không có nghĩa là mình không dùng hết tấm lòng để cho và sau đó là không cho luôn ai khác cho hết.

Thấy đã nói trong bài ghi âm ở trên: gặp người không tu tập (không hứng thú với những gì Thầy nói), Thầy cũng nói luôn để cho họ thấm được cái nào hay cái đó.

Nếu mình mang cái tâm "lựa" ra mà lựa coi ai cảm phục ai hay không cảm phục ai thì lựa đến tết công gô luôn đó.