Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 03:01 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 89 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Thanđá báo cáo Thầy Tibu việc tu tập  (Đọc 1879 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
thanđá
Thành viên


Bài viết: 18


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: thanđá
vào lúc: 25-09-2012, 08:11 PM

Thầy Tibu ơi,
     Hôm nay em xin báo cáo kết quả tu tập của Thanđá. Bắt chước theo đặc tính của dân biệt kích (là Thầy Tibu) là nhào đại vô thực hành khi nhận đề mục, em đã thực hành việc An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt. Đúng như Thầy nói, việc An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt nói thì dễ (sợ) ai nói cũng được, còn khi thực hành thì trầm trây trầm trật lắm và gặp sai lầm tùm lum luôn Thầy ơi.
     Đầu tiên là em cũng bắt chước nhắm mắt lại thật mạnh hướng đằng trước mặt và cũng thấy mấy cái bá láp tùm lum trong trạng thái Cận Định. Khi thì ánh sáng các Nimita (Định Tướng) chạy lên chạy xuống hay chạy lui chạy lại do cái tâm khỉ vượn của mình, lúc thì Định Tướng khi sáng khi tối hù, rồi mất hút luôn do tâm lực còn quá yếu .
       Nhờ chú ý quan trọng của anh HHDL là tập trung tư tưởng đằng trước mặt cách MỘT VỚI TAY để thoát khỏi ảnh của Nimita (Định Tướng) lưu vào võng mạc gây ảo giác nên em đã thoát khỏi sai lầm này. Đặc biệt anh HHDL còn nhấn mạnh khi quán sát Nimita (Định Tướng) ở khoảng cách xa hơn 1 với tay thì đó là cái thấy chính xác của Tâm, khi đó các Nimita (Định Tướng) mới nổi ra thành hình ảnh 3 chiều (3D) được. Đó là kinh nghiệm vô cùng quý báu mà nếu hành giả không thực hành theo thì sẽ bị sụp hố và loay hoay mãi trong Cận định.
    Chắc mẩm với ý tưởng trên, em lao vào thực vào thực hành với cặp mắt nhắm ghiền 100% để kiếm chác ấn chứng gì đó cho “đỡ vả” Thầy ơi. Chứ cứ đọc trên diễn đàn, bà con thành tựu tùm lum mà mình cứ ba chớp ba nháng hoài ở Cận Định hoài thì vui số 10 không nổi Thầy ơi! Khi đó em nghĩ rằng chắc là mình còn thiếu yếu tố gì đó thì mới không thấy được như bà con, chứ chiếu theo luật Nhân Quả là khi đầy đủ và chính xác các nhân duyên và các quy trình kỹ thuật thực hành thì việc thành tựu chắc chắn phải xảy ra. Tại sao mình lại như vậy cà? Em bắt đầu rà lại mình, nhắm mắt thì đúng rồi, chú tâm ở khoảng cách 1 với tay thì đã làm rồi, sao mà Nimita (Định Tướng) cứ ra mãi cái dĩa tròn đầu tiên là lá xanh chuối non trước mặt xuất hiện khoảng 2-4 giây rồi zoom ra xa teo lại và biến mất. Ủa! Sao ra màu xanh chuối non mà không ra màu vàng hay màu đỏ như Thầy yêu cầu? Hay là mình không tinh tấn? Nghĩ vậy em rấn tới, xả đạn ào ạt bằng các luồng tập trung tư tưởng lên cái dĩa tròn màu xanh chuối non đó thì hỡi ôi… cái dĩa đó chỉ sáng rực màu xanh đó mà không chịu đổi màu! Cái được có chăng là cái nhất tâm và các các cảm giác rung ở đùi và nổ lép bép ở tai, chứ chưa có cảm giác Hỷ Lạc thật sự. Mặc dù Thầy nói phải tự bơm mình lên hay khen giỏi này nọ cho nó có hứng mà tu, nhưng mà em có cái tật hay nói thẳng các sự thật cho dù nó có đau lòng đi nữa thì em chịu. Vậy là em “bụp” nó (thằng tôi), mày làm sai rồi nên không có đạt như người ta, mày không linh hoạt, mày dở…v.v… vậy mà mày cứ ảo tưởng! Vẫn biết rằng đây là tối kỵ vì Thầy đã dặn mà, nhưng em vẫn cứ thử cảm giác ra sao và nói thêm rằng mình làm thì mình chịu . Sự thật vẫn là sự thật dù đau lòng. Vậy là thằng tôi nó trả thù em Thầy ơi!  Khi học, đọc … với rất nhiều cảm hứng và nhiều khí thế ; nhưng khi bị thằng tôi trả thù thì hỡi ôi em không còn hứng thú và ể oải hết sức khi tập, chán tập và nghỉ tập hơn cả 1 tuần luôn.
       Sau này được gợi hứng lại bởi lối kể chuyện rất duyên dáng của Lá Chuối trong mục “ Chuối nó tu ” thì em nó mới chịu khởi động lại. Cộng thêm có người quen chê thằng Thanđá nhận Pháp gì về không chịu luyện mà chỉ bàng quan đứng ngoài nhìn… nên nó tự ái (biểu hiện của Sân) nó nhào vô luyện liền! Hề hề.  Nó đã học được bài học đau khổ của sự sai lầm khi tu tập vì không nghe lời Thầy là dám chê thằng tôi. Cũng đã đã lắm Thầy ơi… hì hì. Nhớ lại đặc tính dân biệt kích là lỳ lợm, dẻo dai, can trường và linh hoạt khôn khéo nên em noi gương Thầy: thua keo này ta bày keo khác, phải lỳ lợm như đỉa bám để dứt điểm cho bằng được thằng tôi mới thôi. Ai lỳ hơn người đó thắng mà! Chuẩn bị súng ống đạn dược tâm lý xong, Thanđá lên đường nhào vô Đề Mục.
     Đầu tiên là hiệu chỉnh lại cách nhìn khác. Trước kia em nhắm mắt rồi tập trung tư tưởng bắn luồng tư tưởng từ Tam Tinh - giữa 2 lông mày - ra không gian vùng trước mặt, khoảng cách bắn là 1 với tay, gom đề mục lại càng nhỏ càng tốt. ( Do mới đầu tâm lực yếu nên Nimita nó mập mập to to mà! Bà con xin đừng cười nghe). Khi làm việc này 1 thời gian sau em thấy mỏi mắt do căng thủy tinh thể lên để nhìn đề mục mà. Em thắc mắc sao Bé Hạt Tiêu nói khi thấy này nọ là phải thư giãn cả mắt nữa, sao lại tréo nghoe vậy ta? Chắc là mình sai rồi.
     Sau khi An Thân xong thì em nghĩ rằng việc luyện Tâm là của bán cầu não phải, mình phải hồn nhiên như trẻ thơ để khỏi tạp niệm chen vào. Vì trẻ thơ chỉ sử dụng phần vô thức bên não phải phần lớn thời gian, vả lại chữ nghĩa chưa có bao nhiêu nên bên não trái như tờ giấy trắng nên hầu như không có tạp niệm. Nghĩ vậy em mới tưởng tượng đầu tiên hiện ra ở trước mặt 2 bán cầu não trái , mỗi bên là 1/2 của nửa vòng tròn úp ngược như cái tô đó mà, và tác ý 2 bán cầu não này được ngăn cách bằng 1 sợi chỉ rất mỏng chạy ở chính giữa từ tên trán xuống Tam Tinh. Khi làm vậy xong tác ý làm trống không bán cầu não trái để dẹp vọng niệm hay tạp niệm, thì thật ngạc nhiên Thầy Tibu ơi , em thấy rõ ràng trước mặt là bên bán cầu não trái trống không tối hù, còn bên bán cầu não phải thì toàn bộ đều sáng mờ bên kia lằn ranh. Em thấy tạp niệm giảm đột ngột liền. Em nghe Thầy nói Mật Tông là nghề chuyên lấy huyễn để trị huyễn nên em thử thí nghiệm để trị tạp niệm đó mà; vì biết tạp niệm vẫn nằm trong Ngũ Uẩn nên nó cũng là giả ảo mà. Mong Thầy đừng la em nghe.
 
     Xong xuôi cái trò trên và cảm thấy người nhẹ nhàng thư thái rồi, em bắt đầu chỉnh sửa lại cách nhìn. Thầy có nói rằng tu sĩ Mật Tông thứ thiệt đều biết rằng linh hồn nằm ở vùng Tùng Quả Tuyến. À mà Tùng Quả Tuyến nằm ở ngay trung tâm của não và nếu chiếu ngang ra bên ngoài thì nó vẫn nằm cao hơn Tam Tinh  (giữa 2 chân mày)  là 1 đốt ngón giữa mà. Vậy là thay vì bắn chùm tia lade (laser) bằng luồng tư tưởng từ Tam Tinh ra, Thanđá quyết định bắn chùm tia lade (laser) bằng luồng tư tưởng từ điểm bên trên Tam Tinh 1 đốt ngón giữa ra bên ngoài đằng trước mặt, khoảng cách là  1 với tay. Điểm này tạm gọi là điểm Ajna. Trước khi bắn tia lade em nghĩ phải gom năng lượng cái đã, em gom năng lượng chùm tia từ vỏ não 2 bán cầu từ sau ra trước dồn lại rồi bắn “chiu chiu” ra đằng trước 1 với tay. Lần này khi bắn em cảm nhận cái luồng lade từ Ajna mới này cao hơn luồng lade cũ từ Tam Tinh một khúc, và mắt KHÔNG bị căng khi bắn ào ạt nữa vì cái thấy lúc này là cái thấy của Tùng Quả Tuyến ở trong não. Đề Mục lúc dùng luồng lade từ Tam Tinh có xu hướng đứng yên sau đó từ từ chạy xuống rồi biến mất. Còn Đề Mục lúc dùng luồng lade mới từ Ajna có xu hướng đứng yên sau đó từ từ chạy lên rồi biến mất. Sau đó em tác ý đẩy xa đề mục ra để cho đúng 1 với tay thì lập tức Hỷ Lạc xảy ra mà không cần phải niệm, nó có cảm giác gần giống  như là khi mình đứng ở ban công nhà cao tầng nhìn xuống đất vậy, rung rung sướng sướng vì bị hổng ở trong bụng. Sung sướng mà không sợ hãi, thừa thắng xông lên bắn đạn ào ạt vào đề mục trước mặt. Dĩa tròn mới đầu sáng xanh lá chuối non, có lấm tấm sao sa rực sáng xung quanh vòng tròn. Sao Sa nó sáng như khi mình hồi nhỏ bị người lớn tát (bợp) tai nổi đom đóm vậy mà! Hì hì… Sau đó em tác ý đẩy dĩa tròn sáng đó ra xa thêm tý nữa thì bỗng nhiên không gian đổi  sang màu cam như mặt trời lặn lúc hoàng hôn. Mừng quá, màu sắc lâu nay tìm kiếm giờ mới chịu ra, ít ra màu cam cũng gần với màu đỏ và màu vàng. Sau đó em tập trung vẽ đề mục nhỏ ngay trung tâm, đề mục sáng hơn trung tâm. Nó hiện ra hơi lâu nhưng em không quan tâm đếm thời gian vì chất lượng đường viền đề mục không sắc nét. Tiếp theo em tác ý đẩy đề mục ra xa nữa thì thấy không gian màu tím sẫm rồi em cũng vẽ đề mục như trên. Thấy vậy em thu ngắn lại khoảng cách đề mục để nó ra màu cam. Tập trung hết ý chí bắn tia lade về phía trước thì dần dần màu cam lạt dần bắt đầu qua màu vàng nhạt. Tự nhiên trước trán ngoài da nó giựt giựt, em tác ý là mày cứ giựt còn tao cứ chơi! Cứ vậy một lúc thì nó hết giựt , khi đó em mới tác ý vẽ ngọn lửa. Tập trung vẽ thì ngọn lửa xuất hiện màu vàng rất lợt gần như trắng , mà eo ôi nó dài dài và không đứng thẳng mà nó ngã về tay phải, trông rất mắc cười. Tự nhiên trong đầu biết rằng mình còn Sân Hận vì thói quen thiên hữu, rất ghét bọn ma quỷ cực tả đó mà! Khà Khà … Em tác ý như vậy là Pháp không bình đẳng rồi, chư Phật đâu có hận thù ai đâu nên mình bắt chước như chư Phật mới được. Nghĩ vậy xong thì tự nhiên ngọn lửa đứng thẳng lại, sáng, cân đối đẹp trai hẳn hoi Thầy ạ. Màu sắc thì hơi vàng thôi chứ chưa có được như mơ ước là vàng hoa quỳ hay hoa hướng dương, đường viền vẫn còn mờ chứ chưa có sắc nét. Tâm lúc này thanh thản vì em tác ý mình chỉ dùng bán cầu não phải để ghi nhận Nimita ( Định Tướng) thôi chứ không có nhận xét  này nọ. Sau đó là tiến hành đếm  thời gian xuất hiện đề mục: Lần thứ nhất sau khi đề mục xuất hiện đếm được 7 giây, lần 2 cố gắng tăng lực bắn để kéo dài thời gian đề mục xuất hiện ( Tầm) đếm được khoảng 20 chục giây; lần 3 cố gắng và đếm 1 2 3 …10… 20… 30  31  32 giây! Em ngẩng tò te luôn vì sự huyền diệu về phương pháp của Thầy. Lúc đó em không thấy tức ngực gì cả, chỉ thấy hơi thở của mình hầu như ngưng lại để kéo dài thời gian đề mục. Trước đó em không nghĩ là mình có thể làm lâu được như vậy, mà vẫn cứ nghĩ rằng mình tu bèo nhèo, cấp tu thấp nên chưa cần Hộ Thân.

Sau khi thí nghiệm công thức của Thầy và gặt hái được như vậy, thấy cũng đỡ vả rồi nên em xả thiền. Ngày hôm đó em làm 3 lần,  mỗi lần gần 2 giờ . Buổi tối sau khi làm xong, nằm xuống thì nó cứ tự động rà đài làm tiếp ngọn lửa. Em mặc kệ cho nó tự làm mà không cố gắng gì cả, ấy dzậy nó tưởng bở cứ làm tới báo hại làm em không ngủ được chi cả Thầy ơi. Cái đầu dù tắt đèn và nhắm mắt rồi vẫn trong đầu vẫn cứ thấy sáng sáng ở trước trán đến tận 3 giờ rưỡi, vì lúc em nghỉ thiền 1 giờ 45 sáng.
   Thầy Tibu ơi sao mỗi lần ngồi thiền hay nằm thiền, em không có uốn lưỡi lên vòm họng thì quán dễ ra đề mục hơn. Còn nếu ép nguyên cái lưỡi lên vòm họng thì ít sau cảm giác nó rát rát cái họng, cái lưỡi tê tê và mỏi nữa nên em hạ xuống.
    Lần đầu tiên mạnh dạn trình bày kinh nghiệm tu tập của mình, chắc không khỏi tránh sai sót. Em cũng gắng sức góp 1 tay với anh Hoa Hồng Đà Lạt để cho phe mày râu xôm tụ lên một tý chứ để thua chị em nhà ta dài dài thì xấu hổ quá !  Grin Grin Grin Tính “Tàm” - xấu hổ, hổ thẹn, quê 1 cục, quê độ đó… mà! Xin bà con góp ý cho. Tuy nhiên Thanđá nghĩ rằng Thầy Tibu đã trải đường cho bà con đi, thì anh chị em trong diễn đàn cũng cố gắng hết sức trình bày lại chi tiết những kinh nghiệm vượt khỏi sai lầm của mình để các hành giả tương lai tránh được, rút ngắn lại thời gian tu tập. Đó là giúp hoàn thiện cho con đường tu hành tốt hơn bằng các cải tiến kỹ thuật của các thế hệ đi sau. Mong sao con đường tu tập ngày càng được hoàn thiện trơn láng để đưa hành giả mau đến bến bờ giải thoát .
     Không còn nghi ngờ gì nữa, phương pháp An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt này của Thầy Tibu đã khai quật lại cho chúng sanh đời mạt pháp này thấy được lại vẻ đẹp uyên nguyên của Kinh Phật mà Đức Thích Ca Mâu Ni đã để lại. Thầy Tibu đã giúp hành giả lột bỏ được lớp áo lý thuyết suông kinh sách để đi vào thực chứng.

“Te Te tò te đây là ban kèn hơi,
Tò tò tò te có anh nào muốn CHƠI?
 Mau vào đây có Đề Mục bé tí,
Tò tò tò te tí bước đều chân cùng đi ”.

Xin Thầy Tibu cho nhận xét và chỉ dạy em, cho em biết những cái thấy đó có gì sai không? Với đứa em cứng đầu, Thầy có nhận em làm học trò không Thầy?

********
TB:   Em xin lỗi với Thầy là Nhí cho em đề mục quán chấm đỏ, nhưng từ ngày em đọc được bài Lửa dưới đây và khi biết hoasentrenda.com  ngay từ đầu em đã thích chọn cho mình đề mục là ngọn lửa. Khi em nghe lời Lá Chuối qua hỏi Nhí để xin đề mục thì Nhí cho quán chấm đỏ. Khi đó cái Tâm nó không được vui vì trước đó em muốn trải nghiệm các tầng Thiền giống như Phật Thích Ca và Thầy đã trải nghiệm. Em nghĩ tu mà cái Tâm không vui thì làm sao mà tu, nên vẫn cứ lỳ đi theo ngọn lửa mà lòng cứ lo lo là vượt Pháp. Đề mục nếu không hợp với căn cơ của mình thì khó ra. Cứ lo ra như vậy mãi … Sau đó em quyết định làm đại cho đúng phương pháp cái đã, còn nếu sai không ra ngọn lửa thì đổi lại chấm đỏ mấy hồi. Còn tự an ủi với mình là dù đề mục là lửa - nước - mặt trời - mặt trăng - chấm đỏ … gì gì đi nữa thì cuối cùng đề mục cũng phải xuất hiện rõ ràng và rực sáng về phía cái thấy mới là quan trọng. Do đó Tâm em nó bớt lo để mà dợt, ai ngờ cái ngọn lửa thiêng liêng nó chịu ra rồi. Mừng húm! Nghe Thầy nói khi đề mục nó ra rồi thì nghiệp tội mình được tiêu trừ rất nhiều làm em ấm lòng lắm Thầy ơi. Trước sau gì khi tới Tứ Thiền thì Tâm nhu nhuyễn dễ sử dụng rồi, em cũng rẽ sang quán chấm đỏ để được diện kiến Đức Phật Bà Quán Thế Âm và Đức A Di Đà mà em vô cùng kính ngưỡng mà.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.06 seconds với 20 câu truy vấn.