
Thì YT con muốn biết nếu như chưa hiểu thì có nên hỏi hay ko để được thỏa mãn. Từ hwa con có ngộ ra 1 điều là nếu muốn tu giải thoát thì nên bám vào đề mục mà tu, ko nên suy đoán - suy luận theo cái kiểu logic của cái cõi uế độ này về cái cách tu đó. Vì hay nghe mà ít khi nghĩ về nó là " ÔI THẬT LÀ PHÉP MÀU -THẬT LÀ THẦN THÔNG -
KO THỂ CÃI BÀN "

LCS: Vậy theo dh tâm là gì? từ đâu mà rả và sẽ đi về đâu
HL: Chào Huynh.
Cái này, Chư Tổ và Thầy gọi là hý luận vì rất tốn thời giờ khi trình bày cho hết ba câu hỏi có tính cách *hỏi chơi cho vui* của Huynh vì: Không thể nào nhờ vào sự miêu tả, cho dù chính xác như thế nào đi nữa, về tâm như:
Tâm là gì?
Từ đâu mà ra?
Sẽ đi về đâu?
mà tụi mình có thể chứng đắc được Chơn Tâm hay là thâm nhập vào sự vận hành của từng sát na tâm thức được.
Sự việc trên không khác gì: đệ đây miêu tả về căn nhà màu vàng nhạc của đệ với cái sân trước có đúng 13978647 ngọn cỏ, sân sau vì to hơn nên số cỏ sẽ là 56988674 và căn nhà nằm ở ngã ba ...Và cho dù đệ có cố gắng miêu tả tỷ mỷ hơn nữa như là: Ngói thì có vài trăm miếng được đóng với số lượng đinh là 37459 cái v.v...thì Huynh sẽ không tài nào mà chỉ với sự miêu tả chính xác đó mà có thể tìm ra căn nhà của đệ được. Sự việc miêu tả này hoàn toàn vô ích và cũng hoàn toàn thiếu hẳn trí tuệ.
Chi bằng: Nói về căn nhà của đệ thì đệ chỉ cần cho huynh cái điạ chỉ là xong ngay. Địa chỉ thì ngắn gọn chẳng có ngọn cỏ, sân trước, sân sau, ngã ba, màu sơn vách nhà...Và tất nhiên nó chỉ có giá trị khi chính Huynh nhờ vào cái địa chỉ đó mà tìm ra. Khi tìm ra rồi thì chuyện ngọn cỏ, sân trước, sân sau, số ngói, số đinh...hoàn toàn không cần thiết nữa: Vì trước mắt Huynh là:
*Nguyên con căn nhà của đệ*
Cũng vậy: Bàn về Chơn Tâm thì chỉ cần, bỏ bớt ba cái chuyện làm tài khôn, mà nên theo đúng cách đi của Sư Phụ của tụi mình và sau khi tu tập cho tới bến rồi thì: Chuyện *hỏi chơi cho vui* của Huynh như:
Tâm là gì?
Từ đâu mà ra?
Sẽ đi về đâu?
sẽ không còn là vấn đề nữa...vì khi tới bến thì: