Hóa ra ‘ăn ngay nói thật’ trong trường hợp này đối với con lại không có lợi rồi

Thực ra thì con muốn hỏi Chú về căn nguyên của những cơn đau mắt của con thì đúng hơn là về cái năng lực ngoại cảm ..bất đắc dĩ này bởi lẽ theo con thì nó đau một cách rất là kỳ quái và khá nhạy cảm và khi đau là cả cái đầu gần như bị tê liệt luôn. Con trầy trật những 3 tháng mới kéo được cái chấm đỏ lên ngang tầm mắt đó Chú vì nó nặng như bị cột chì vậy. Nếu không phải là ác nghiệp thì tại sao tình trạng này chỉ xuất hiện từ khi con bắt đầu tu tập có bài bản hơn (cách đây vài năm) và nó ngày càng trở nên tệ hại hơn như vậy? Mong Chú tìm hiểu giúp con!!!
Chuyện nhân quả, được ông bà nói lại là: Lưới tuy là thưa, nhưng không cách gì mà lọt qua được.
Đức Phật thì lại nói rõ ràng hơn:
Nếu nói tất cả đều do nhân quả thì không có ai mà có thể tu hành được.
Ngài có nhắc nhở là:
Một khi mà nhân quả đã chín mùi thì thân thể phải chịu một sự khó chịu dưới mọi hình thức. Từ đau đớn tâm lý cho đến đau đớn trên thể xác.
Và Ngài kết luận là: Tu sĩ có thể sửa chữa chút đỉnh nhũng nghiệp nhẹ! Còn nghiệp nặng thì hơi khó. Vì phải được làm đúng thời kỳ.
Bàn về chuyện làm đúng thời kỳ:
Giai thoại trong kinh Phật:
Chắc các Bạn còn nhớ đến cái chuyện vớ vẫn của Đức Bổn Sư khi bổng nhiên Ngài hỏi Ngài Anan là:
- - Ông Anan à! Ông có muốn tui sống thêm tý xíu nữa không? Vì tui biết là nếu mà một tu sĩ đã giải Thoát, nếu muốn: Tu sĩ này có thể sống lâu hơn một tý.
Anna lúc đó chắc đang xỉa răng sau khi sơi một tô phở Hỏa Tiển (Tô phở hồi xưa: Nó to như cái thau rửa mặt) hay sao đó nên (hihihi) Ngài lại im re, không ừ, không hữ tý nào cả!
Tượng là chỉ một lần thôi, nhưng trong kinh sách thì tibu có đọc là Đức Bổn Sư có nói tơí, nói lui tới ba (3) lần lận: Nhưng lần nào Anan cũng nín khe!
Cho tới khi Đức Bổn Sư Nhập Niết Bàn thì Anan mới ... nhắc lại chuyện xưa! Và Ngài được Đức Bổn Sư nói lại là:
- - Đã trễ rồi! Vì bây giờ thì không phải thời nữa.
Hết giai thoại, nay lại bàn tiếp về chuyện làm cho đúng thời:
Tibu ôm cái đoạn này cũng là lâu lắm và sau cùng là tìm ra được cái ngỏ nhỏ xíu để mà lách mình qua cái ác nghiệp. Khi tìm ra, chính bản thân của tibu lại đang xung sức nên lại ... không làm cho chính mình.
Cô Ba Hột Nút là người làm đầu tiên, nhưng không siêng năng gì cho lắm và chỉ đủ để sống gấp đôi tuổi thọ mà thôi. Khi Cô Ba Hột Nút tu xong thì đã tìm cách để lại trần gian cái hình Quan Thế Âm.
https://storage.googleapis.com/storage.hoasentrenda.com/images/QuanTheAmVN.jpgNhưng tibu lại không có chịu nên đã chỉ cho Cô Ba Hột Nút cách sống lâu. Cô làm, nhưng chỉ làm chơi chơi, nên tác dụng không có là bao.
Kế đó là Nhí Bé Hạt Tiêu chữa cặp mắt và trí thông minh: Hiện nay thì tibu nghe nói lại là: BHT chỉ đeo kính cho những khi đọc chữ nhỏ mà thôi.
Phải nói là mắt của BHT bị mù trong một tai nạn vào tiền kiếp nên BHT bị tật bẩm sinh: Chưa bao giờ BHT có thể thấy "cảnh mây bay ở trên trời".
Với thị giác yếu gần như mù này! Với phương pháp làm việc phước báu theo chương trình tu học mà BHT đã trở nên giàu xụ.
Và dĩ nhiên là tibu chỉ cần chỉ cho BHT chuyển tái khoảng phước báu làm được và đổ vào thân thể ngay chỗ bị bịnh thì BHT đang trên đà hết bệnh, thì cũng chỉ là chuyện ... bình thường.
Cùng lúc đó, Nhí ở xa thì cũng làm y như vậy: Tiền kiếp thì điên khùng, do những tai nạn bể sọ nên kiếp này chưa lấy lại quân bình! Và cũng chỉ cần chiêu "chuyển tài khoảng phước báu" mà Nhí thông mình ra và nay đã thay đổi Hộ Phù!
(Hộ Phù lúc trước do Cô Ba Hột Nút tìm ra để chống lại tình trạng bị điên).
Các Nhí khác thì cũng có ý đồ là điều chỉnh sắc đẹp: Người cao tý xíu, mặt thì mập hơn chút đỉnh (Nhưng vì làm Phật Sự nhiều quá, nên Nhí này đang xuống sức và ốm lại rồi!).
Đối với tibu thì sự lảo hoá cũng giảm được chút đỉnh. Nhưng khỏe hẳn lại thì khó được

Vì đã hơi trể rồi

.
Điều này cũng bình thường: Tu sĩ tu thành công và dùng phước báu của mình để sữa chữa lại thân thể trong lúc còn ở trong thời kỳ mới lớn thì kết quả sẽ theo đà tiến hoá tự nhiên này mà có được kết quả với tỷ lệ khá cao.
Còn thực hiện vào lúc thân thể đã bước sang giai đoạn già rồi thì kết quả chỉ là cầm chân lại chút đỉnh mà thôi.
Vòm vo tam quốc như vậy cũng đã là nhiều rồi
Nay trở về chuyện của cukhoaisung:
Nghiệp báo khi được bàn một cách chính xác thì Thái độ nghe của tu sĩ là:
Nên coi đây chỉ là một "tai nạn nghề nghiệp" thì mới chịu đựng nổi và từ đó mới có phương án xoá tội được
Còn nếu quá nặng nề với lỗi lầm của mình thì tibu sẽ dừng lại nơi đây, và không bàn tiếp nữa! Vì luơng tâm nó tự than thân, trách phận và nó cho tu sĩ vào điạ ngục luôn!
Tuy nhiên với cukhoaisung thì thiện nghiệp đang sanh nên tibu lợi dụng vào lúc này mà trình bày lại cho nó rõ ràng:
Nhắc lại:
Chuyện này xảy ra trong "Vô Minh" và nên được coi là một "tai nạn nghề nghiệp" thì mới không có sao, khi đọc tiếp đoạn sau!
Còn nếu mà quá nặng nề với sự đùa dai này thì không nên đối diện với nó.
Cảnh cáo xong thì tibu lại viết tiếp:
Bàn về ác thì ai cũng có làm:
Tibu bỏ chất độc và làm cho cả làng chết luôn!
Thì tibu cũng biết là: Đó đâu có tốt lành gì đâu nè!
Nhưng vì coi đây là một "Tai Nạn Nghề Nghiệp" nên tibu vẫn còn đủ sáng suốt để đi trả nợ hehehe.
Ác nghiệp thì ai cũng có làm:
Cô T. tức điên người, khi bồ đến trể hẹn! Cô đã ghen tuông và đợi dịp anh chàng bị đau mắt: Cô T. đã nhỏ chất độc vào mắt và anh chàng này đã bị mù! Đó là chuyện tiền kiếp:
Nay thì cả hai đã là nhóm lubu có thể coi được trên 41 kiếp và đã bắt tay nói là huề! Khi hai kẻ cừu địch này gặp lại nhau trên Đà Lạt và cùng coi lại tiền kiếp và đã giải hoà với nhau!
Anh chàng bồ đó tâm sự với anh em trong nhóm lubu:
- - Thù thì khỏi nói: (Mắt của anh chàng ngay trong kiếp này lúc nào cũng như là bị kèm nhèm vì nước mắt vậy đó)! Nhưng khi gặp nhau và đã xin lổi nhau trên trình độ Tứ Thiền Hữu Sắc và Diệt Thọ Tưởng Định thì phải nói là ... hết xảy!
Lại vòng vo rồi! Nay, một lần nữa: tibu nhắc lại chuyện tai nạn nghề nghiệp này của cukhoaisung:
Bối cảnh:
Quan lớn cukhoaisung có một người lính rất là thương mình. Nhưng quan lớn hay đuà dai người lính trung thành này:
Quan lớn chuyên môn vạch lá tìm sâu nên ít khi vưà lòng với người lính này.
Một hôm có lẻ vì mệt mỏi hay sao đó mà quan lại ra lệnh là hể mà có ai nhắc tới tên của người lính này hay phàn nàn này nọ thì quan lớn đánh vào mặt người lính này.
Lúc đầu thì đánh vào đầu, nhưng sau đó thì dùng đủa mà gỏ nhẹ vào mắt của người đó.
Và do làm nhiều lần như vậy, nên bây giờ thì cukhoaisung bị y chang như người lính nọ:
Hể mà có ai nhắc đến tên mình là cukhoaisung lại bị đau.
Xoá tội:
cukhoaisung tu cho có vốn (đang có vốn rồi đó):
Nhí và tibu coi rất là kỹ:
Trong trường hợp này thì chỉ có hồi hướng công đức tu hành và thành tâm sám hối.
Hết