Con đã bị nghiệp cá độ ( betting ) dập mười mấy năm nay rồi (con đọc thấy tài liệu nói nghiện cờ bạc là bệnh tâm lý ), nay con thực tâm muốn bỏ hẳn để quay lại đường ngay nẻo chính con có đọc topic gì đó nói về việc thầy cai thuốc lá sau một đêm suy nghĩ muốn nổ tung đầu ....và nhờ ông hộ pháp gì đó thì thầy bỏ được. Nghiệp của con liệu có thể thay đổi được không ? ...và con cứ có cảm giác lấp ló ở ngoài chùa hstd chứ chả dám vào , chỉ đọc và đọc là chủ yếu chả dám hỏi han gì ,nên cà xịch cà đụi.....Hôm nay con xin sám hối trước chư phật và hstd con muốn làm một con người tốt !!!
Nhân chuyện ông hỏi Thầy về cái chuyện này thì tui cũng muốn kể cho ông nghe câu chuyện về thằng bạn thân nhất của tui:
Nó sinh ra và lớn lên ở trong cái gia đình cũng không khá giả gì, Ba Má nó đều là công chức nhà nước, lương ba cọc, ba đồng mà phải nuôi thêm ba chị em nó. Được một cái là cả gia đình nó rất là tín tâm với Đạo Phật, ông Bà Nội nó coi Chùa là nhà, cô chú nó cũng vậy. Ngặt một nỗi là ở đời cha là thầy giáo mà con đốt sách là cái chuyện bình thường. Đối với nó lúc đó, đi ra Chùa là chỉ để được ông Bà Nội hay cô chú cho ăn cơm chay sau khi cúng, và nhào vô giựt nia với đám bạn sau khi ở Chùa đã cúng cô hồn xong. Đôi lúc nó còn ăn trộm băng đọc kinh của ông Nội nó, xóa đi và thu lại những bản nhạc mà nó thích nữa. Rồi theo thời gian nó cũng lớn dần kèm theo những thói hư, tật xấu mà nó cứ làm như không có chuyện gì xảy ra. Đối với nó, lấy tiền của Ba Má cho đi học, nó dùng cá độ đá banh, đánh số đề, mua thuốc hút, ngồi lì ở quán cà phê đến tận 4,5 giờ sáng là cái chuyện thường tình. Sau cùng nó cũng quen và cưới một cô vợ người xứ Wales. Nó di cư từ Việt Nam sang và sinh sống ở Wales, trong nhà nó cũng trưng bày tranh ảnh, tượng Phật, hàng ngày nó đi qua, đi lại nhưng đối với nó chỉ là những thứ đễ mà trang trí cho nó đẹp vậy thôi.
Rồi cái gì đến, nó sẽ đến, với cái màn vô mình dày đặc biểu hiện ra ngoài qua những tính ích kỷ, chấp ngã, ghanh ghét, ghim gút, tốt khoe xấu che vân vân và vân vân... vợ nó chia tay với nó. Người vợ mà yêu thương nó hết mực, lo lắng từng li từng tí cho nó. Nhưng nó không bao giờ trân trọng, đối với nó đó chỉ là nghĩa vụ mà thôi. Rồi trong hoàn cảnh đó nó gặp và quen những người bạn mới. Ông bà nói không có sai: Nồi nào úp vùng đó hay ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Những người bạn mới của nó chỉ nghĩ đến tiền, tiền, tiền, ăn chơi , đua đòi nhà cao, cửa rộng, hút chít... nó có thể nằm ở nhà ba ngày liền hút tài mà, mà không thèm bước ra khỏi cửa, và nó ghiền tài mà cũng phải là ba năm. Đi đánh bạc, chơi với máy đánh bạc ru lét thua một hai nghìn bảng là chuyện thường đối với nó. Và nó cứ trượt dài như vậy đó.
Duyên số đưa đẩy nó lại gặp và yêu một cô gái người Việt Nam, cô này sanh cho nó một đứa con gái rất là khấu khỉnh. Cuộc sống cứ thế trôi đi... Có một ngày, có hai đứa nhỏ tới shop của bạn nó xin việc, nó ngồi nó hỏi chuyện và cô bé đó nói: O em dặn là trước khi ngủ phải Niệm Phật mười lần rồi mới ngủ.
Nó nghĩ: Sao con nhỏ này nhỏ xíu mà làm cái chuyện này được, hay quá vậy ta?
Rồi tự nhiên kí ức nó ập về, nó sực nhớ là gia đình Ba Má, ông Bà Nội, các cô chú của nó hàng ngày cũng làm cái chuyện này, mà sao bấy lâu nay nó không để ý mà nó cứ trượt dài trên cái con đường sẽ dẫn nó vào địa ngục như thế này.
Rồi bắt đầu nó mới lên mạng tìm hiểu... cuốn Kinh nó gặp đầu tiên là Kinh Nhân Quả. Nó đọc tới đâu gai ốc nó nổi lên tới đó, nó thốt lên: Trời!
Lên thăm thằng em trai nó ở Manchester nhân ngày sinh nhật nó, đêm khuya một mình nó ngồi đó, tự nhiên nó nhớ đến ông Bà Già, nó cảm thấy bất hiếu với Ba Má nó và nó đã ngồi đó và khóc, nó khóc như chưa bao giờ được khóc... Rồi nó nhắn tin xin lỗi Ba Má là nó đã nhận ra và từ nay trở đi nó sẽ cố gắng sống tốt hơn....
Và nó đã gặp Thầy (hay nói đúng hơn bây giờ nó nghĩ rằng là Thầy đã lặn lội trong cái rừng Vô Minh để tìm cho bằng được và lôi nó ra), người đã sinh ra nó lần thứ hai, người mà nó chưa một lần gặp mặt, sờ tận tay. Thầy đã thầm lặng cho nó Pháp Môn Niệm Phật Quán Chấm Đỏ theo đúng cái Biệt Nghiệp của nó. Nó cứ thực hành cà xịch, cà đụi cái Pháp An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt. Nó cứ làm chơi chơi vậy thôi.
Rồi một ngày nó nghe tin là ông Nội nó chết, lòng nó dằn vặt vô cùng, nó về Việt Nam một mình nó cho kịp trước ngày chôn ông và nói dặn với vợ nó là không báo cho ai hết để đỡ lo. Và nó về Việt Nam... Ông Nội nó được quàng trong Chùa, khi nó xuất hiện trước cổng Chùa, Ba Má nó như muốn xỉu, nước mắt tràn trụa nhào tới ôm nó: Trời ơi, con về hồi nào, Ba mới đóng nắp hòm hồi 2 giờ trưa nay, khóc...vậy là con không được gặp mặt ông Nội rồi, khóc... vào, vào thắp nhang cho ông Nội đi con...khóc... Nó ngồi đó Niệm Phật mà lòng cứ nghĩ lung tung, nó mới nhớ lời Thầy nói là: Làm cái gì mà không có Tâm Lực là thua... Và nó thua thiệt, nó chỉ thấy một màn đen thui, nó muốn cứu ông Nội nó lắm nhưng mà lực bất tòng tâm, thấy người thân của mình lần lượt ra đi mà mình không có làm được gì cả. Nó buồn...
Rồi nó lại gặp bạn bè của nó, kì này nó chơi hàng mạnh hơn: Ma tuý đá cộng với tài mà, nó chơi từ tối cho tới sáng hôm sau. Nó và thằng bạn của nó ra trước sân ngồi nói chuyện trong cái cơn phê của hai thứ ma túy và bất chợt nó nhìn thấy một cái chấm màu đỏ của cái đèn bàn thần tài của cái nhà đối diện bên đường, nó sực tỉnh: Mẹ! Mình đang làm gì đây ta? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Mày là cái thằng chó chết... Và bắt đầu nó cứ nhìn cái điểm đỏ đó và nó hét trong tâm: Aaaaaa..., Diiiiiii..., Đàaaaa..., Phậttttttt....
Nó quên hết mọi chuyện xung quanh, kể cả thằng bạn ngồi sát nó luôn và nó cứ quán chấm đỏ và Niệm khoảng 2,3 tiếng đồng hồ gì đó. Trưa 12 giờ, nắng chang chang trên đỉnh đầu, nó cũng không còn cảm giác gì nữa hết, nó cứ Niệm và nhìn chấm đỏ...nhìn chấm đỏ và Niệm. Nó nhận ra cảnh vật xung quanh thay đổi, nó đang bay trên những tầng mây... (ảo tưởng mà). Nó cứ bay, và trôi bềnh bồng như vậy cho tới khi thằng bạn nó lay nó và kêu nó vào nhà vì sợ nhập gì đó...
Khi vào nhà, mới ngồi lên ghế, tự nhiên người nó bắt đầu rung giật từ ngón chân cái và từ từ lan lên tận đỉnh đầu luôn, các huyệt đạo như có ai đó châm cứu từng nhóm huyệt, và các nhóm huyệt nó tự động giật, từ kẽ chân, kẽ tay, đỉnh đầu, tai, mặt, ngực, bùng, đùi... đâu đâu cũng giật như là châm cứu... và nó bất tỉnh. Nó không cử động được vì cơ nó căng ra, mặt căng ra biến dạng, răng nghiến lại, tay chân rút lại... là nó thấy nó rớt vào vùng đen thui, rớt, rớt, rớt... rồi nó thấy Ba Mẹ, vợ con, bạn bè nó hiện ra... nó cứ lắng tai nghe họ nói... từng khối đen ập tới, khi bay gần tới nó, nó mới sực tỉnh vì nó nghe tiếng nói của bạn nó là: Bỏ đi, ráng mà quay về. Bỏ đi, ráng mà quay về. Rồi: Có cần kêu bác sĩ không? Nếu có bấm tay một cái, không thì bấm hai cái. Và nó bấm hai cái. Tự nhiên nó phát ra một cái ý nghĩ là: Nãy giờ sao mình không Niệm Phật ta? Khi nó nhớ thì bắt đầu nó Niệm, khi nó Niệm như vậy thì nó thấy nó bay tránh qua những khối đen đang ập tới nó... và nó thấy nó bay vụt lên trên, nó cứ bay vút, vút, vút lên như vậy, thì cơ mặt nó giựt giựt, đỉnh đầu nó giựt giựt và nó bừng tỉnh như chưa có chuyện gì xảy ra.
Và nó bỏ luôn tài mà, ma túy đá, cờ bạc, cá độ, gái gú luôn... cho đến giờ này mỗi lần nó nghĩ tới những cái vụ đó là nó sởn cả gai ốc. Bây giờ nó chỉ muốn hàng ngày mong trời tối là nó An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt mà thôi.
Chuyện của nó là vậy, còn ông thì ông nghĩ sao?