Hế lô sư phụ, hế lô pà kon

Hum nay con may mắn được gặp lời dạy này nhưng không hỉu gì ráo

"Milarepa quay lưng lại, vén váy lên và cho Gampopa thấy mông đít đã đóng thành sẹo sau nhiều năm ngồi trên đá. “lời dạy cuối cùng của ta đây hãy nhớ”. -Milarepa kêu to."
http://diendan.daitangkinhvietnam.org/viewtopic.php?f=50&t=164 Thì cũng hay, nhưng mà nghe qua mà ngậm đắng nuốt cay thế nào đó!
Tu hành với một phương pháp tối thượng thì người chỉ đường phải biết:
1. Cắt tỉa hết những cái không cần thiết.
2. Ngồi chỉ là một yếu tố, nhưng yếu tố quyết định lại là cái "Vui"! Cái này mới đích thực là quan trọng.
3. Không có cái "Vui này" thì ngồi cho tới đít nó mòn tới ... nách đi chăng nữa thì nó cũng chẳng vào!
Tất nhiên, đây là giai thoại chơi cho vui mà thôi! Thầy làm gì mà không biết là: Khi tập thì cần cái "Vui" rất là nhiều và mạnh?
Hết