Hoa Sen Trên Đá

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt

05-09-2025, 02:43 PM
Chào bạn! Bạn có thể Đăng Ký

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Nhập Cốc: người đang nhập cốc! Trong vòng 24 giờ có: 88 lượt nhập cốc.
Nhấp vào đây để Nhập Cốc.
   Đạo tràng   Tìm kiếm Đăng nhập Đăng ký  
Cỡ chữ: 19
Trang: [1]   Xuống
 
Chủ đề: Tu khi nào thì có kết quả  (Đọc 3435 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem
TLT
Thành viên


Bài viết: 845


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: TLT
vào lúc: 23-09-2009, 02:13 AM

TLT xin phép chuyển câu hõi của Aragon va Brightmoon và rút trích thêm phần lúc trước TLT có hỏi tương tự - cho được ...hấp dẫn và phong phú

Aragon hỏi và Chú Tibu trả lời
Trích dẫn
Chú Tibu cho con hỏi ké với. Sao chú không bao giờ nói người nọ, người kia có đắc quả vị gì hay không ? Điều này có ảnh hưởng gì không ? Ngày xưa, trước lúc nhập niết bàn Đức Phật có nói với ngài Anan an tâm vì ngài sẽ đắc Alahan .
Tibu biết chớ, nhưng không bao giờ lại ngu ngốc đến độ ấn định rằng người này hết cở là đạt quả vị này, hay là chứng quả vị kia!
Vì đó là hành động thô sơ của Giáo Chủ chưa có kinh nghiệm dẫn đường: Họ vô tình dùng tâm lực của mình để ép người đi theo mình làm cho tới "chỗ đó" mà thôi. Nên khi tu hành xong thì hệ thống đó chỉ toàn là Rô Bô. Không có ai phát minh một chiêu thức nào mới mẻ hết.

Đức Phật thì hay hơn ở chỗ là dùng chữ "Nên" thay vì chữ "Phải" do đó hành giả có toàn quyền lựa chọn và dĩ nhiên khi tu xong thì cũng có toàn quyền "chế chiêu" để cập nhật hoá phương pháp.

Dĩ nhiên, chỉ có những người thân thiết thứ thiệt thì Ngài cũng bói toán chút đỉnh. Nhưng chỉ có vài người mới được như vậy mà thôi.

Trích dẫn
- Giữa đề mục mình tự chọn với : Đất - Nước - Lửa - Gió và để mục do chủ chỉ giúp thì đề mục nào dễ đắc thiền hơn.
Cái nào cũng khó hết  Nhưng cái của chú nó lại có lý do (dưạ vào tính tình, hay là biệt nghiệp của tiền kiếp) còn cái "tự phát" thì tỷ lệ trúng cũng có chớ không phải là không! Nhưng hơi hiếm.


Trích dẫn
Chú có thể nói liệu con có thành tựu gì trong kiếp này không ? Và bói giúp con tẹo về pháp môn, về người khai ngộ, về thời gian... ? :-D

Đây là "đâm sau lưng chiến sĩ": Chú không dại gì mà làm  
-----------------------------


Hỏi và chú Tibu trả lời
 
Trích dẫn
Nếu là một ng mới theo Bác tu, Bác có “thấy “được khi nào/thời gian nào thì ng ta tu “có kết quả “ko ?

Không thấy  mà thấy ... cũng không nói  Chỉ là xúi là tu đại đi. Vì khi bác thấy là nếu người tu sĩ có nghề mà tuyên bố là: anh hay chị không làm gì được cả trong kiếp này! Là họ tiêu đời cũng khá lâu (là vì xuống tinh thần).
Còn cũng trường hợp trên mà người có nghê mà nói là: "tu được đó" thì lại không có "Chánh Ngữ"

Nên bác đã ghi lại chính cái kinh nghiệm của bác là:
"Con biết là khi đem cái "Vô Cùng" (ý nói là cái tu hành) này vào cái cuộc đời ngắn ngủi này thì :Con thất bại 100%.

Nhưng trước khi con thua thì con sẽ "chơi hết mình".
Trong khi con "chơi hết mình" thì sẽ có lúc, con lại quên các Ngài! Thì các Ngài đừng có bỏ con.

Vô Minh! Hảy đở! .... Chát!
--------------------------


Hỏi và tỉ tnt trả lời
Trích dẫn
Một anh A nọ có số là giàu,nhưng ko có số tu-thế là anh A phân vân :tu hay làm giàu-tại sao :
1/Ng ta đưa cơ hội tới và anh làm,vì có phước hũu lậu ->nên anhsẻ giàu.
Khi hỏi :anh làm giàu thì cứ làm giàu,còn anh tu thì anh cứ tu
Nói :ko được
Hỏi :Tại sao ?
Nói:khi làm thì chạy theo công việc,học hành dành cho nó hết .mà số anh thì chỉ giàu vao lúc lớn tuổi thui,thì sức lực đâu mà vừa tu vừa làm giàu.Vả lại suy nghĩ,thời gian dành hết cho /chạy theo các vấn đề làm giàu rùi->tâm dễ cuốn hút và phiền động(tâm dễ động suy nghĩ theo các vấn đề khi ngồi thiền) sao mà tu.
Nói : Để anh giàu anh làm từ thiện tốt hơn
Để làm thay đổi một quan niệm hay một thành kiến của một người thì vô cùng khó.
Nếu người biết điềm tĩnh và suy tư, thì họ sẽ nhận ra khoái lạc vật chất thật là ngắn ngủi, không khi nào được thoả mãn trọn vẹn và chỉ đưa đến hậu qủa không vui, Thâu thập tài sản thế gian và hưởng thọ tài sản đó là nguồn vui thích của người đời. Tuy nhiên đối với người đã có quyết tâm tu tập thì tự nhiên họ sẽ không còn cảm thấy thích thú chạy theo khói lạc tạm bợ và nhất thời ấy nữa. Và đôi khi " nguồn hạnh phúc của một hạng người nào đó có thể là tiếng chuông báo động cho những người khác " .
Hạnh phúc thật sự nằm bên trong và không có thể nào định nghĩ hay so sánh với tài sản , sự nghiệp , quyền lực hay danh vọng , chinh phục , giàu có …Nếu những điều trên được thâu thập với một chiều hướng sai , hay nhìn nó với lòng ham muốn và luyến ái thì nó sẽ trở thành nguồn gốc của đau khổ và phiền não cho người đi tìm kiếm và thâu thập nó.
Khi giàu có mà không nghĩ đến chuyện tu tập thì dễ sanh ra thói hư lắm ..rồi thì làm chuyện bậy ..vậy thì có khác nào nhờ phước đức hưũ lậu  mà có rồi cũng chính vì phước đức mà mất đi phước đức , lại đi vào cái vòng lẫn quẩn trồi lên trụt xuống trong cái cõi ta bà này mà không ra được ! Tu là mình tự sửa mình, để hoàn thiện mình một cách rốt ráo .., còn bố thí tiền bạc, vật chất thì cũng chỉ được cái phước đức hưũ lậu là mình được sung sướng dồi dào vật chất chứ đâu có đường về lâu về dài đâu , khi hết thì đâu cũng lại vào đó thôi

Trích dẫn
Anh muốn tu lắm,nhưng số anh tu ko được ,nhưng thui để anh ráng
Và anh từ chối những cơ hội,học hành –có khả năng đưa đến làm giàu để tập trung thì giờ vào tu
Kết quả cuối đời anh tu KHÔNG thành như mong ước (vì nghiệp quanh hay gì đó).Thế anh mới nghĩ lại thấy uổng:biết vậy mình bỏ thì giờ làm giàu để mình làm từ thiện hay hơn
Thế TLT mới hỏi :nếu anh cầu xin chuyển phước hữu lậu này cho « nghiệp vô lậu » để anh xin khi anh có tu mà là « tu thành công »(vượt qua mọi khó khăn và đạt được)được ko ?
Đây là điều mà ng đời hay hỏi và thắc mắc lắm :ko tu thì trước mắt được hưởng đủ thứ,Tu thì được gì ?có chắc ko ?
Mọi vật trong trời đất không có gì  tự mất đi, hay tự sinh ra  mà chỉ biến đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác mà thôi !
 Nhìn lại cuộc đời của ông Phật ta mới thấy rằng đó là một sự thoát ly qủa là ghê gớm trong lịch sử ..Cả một giang sơn gấm vóc, vợ đẹp con xinh thế mà Ngài đã từ bỏ tất cả ra đi tìm Chân lý và Tịch tĩnh, sự từ bỏ thế gian không phải tâm trạng của kẻ già nua trước cuộc đời từng trãi hay là của người bần cùng nghèo đói không còn gì để bỏ lại sau lưng, mà là sự khước từ trong thịnh vượng và tràn đầy sung mãn của một con người đứng trước giàu sang phú quý, công danh rạng rỡ ..
Đức Phật khi từ bỏ ngai vàng bước chân ra đi thì ngài có gì ngoài một chiếc áo và một chiếc bình bát dùng để đi khất thực hàng ngày ? Dưới con mắt của ngưòi đời lúc đó thì Ngài khác gì kẻ bần cùng đâu ..Vua cha còn thấy là ngài đang làm xấu hổ dòng họ Thích Ca nữa vì đã lê tấm thân vàng ngọc của mình đường đường là một vị Vua cao quý mà phải đi xin ăn từng nhà và áo quần thì rách rưới ..Dưới cái nhìn của người đời có phải là Ngài được cái gì trên đường tu đó ngoài tấm thân gầy còm, sống như một kẻ khố rách aó ôm hay không ? Tất cả những hình tướng đó đều được nhìn dưới cái nhìn của vô minh, nhìn thế gian này theo cái phước " hưũ lậu " mà ra. Còn dưới cái nhìn của tâm linh của thế giới vô hình thì  Ngài có thân tâm yên tịnh .và đã đạt đến những cảnh giới tối cao trong tâm linh của Ngài.. Nhưng ai thấy được điều đó? ?
" Hạng người thường chỉ thấy lớp ngoài của sự vật. Nhưng hàng Thánh Nhân mới nhận ra được chân tướng của vạn pháp ."
Khi bạn tu tập thì phước hưũ lậu mà bạn không dùng trong hưũ lậu sẽ trợ duyên cho bạn trong tu để biến thành " vô lậu " Như Đức Phật Ngài có phước đức " hưũ lậu " là làm vua , sống trong nhung luạ giàu sang phú quý , là bậc nhất trong thiên hạ nhưng Ngài từ bỏ ..và đi tìm đường để tu tập ..thì những phước đức đó cũng không hề mất đi đâu. Một khó khăn trở ngại đến với Đức Phật chỉ kéo dài trong vòng một tuần là sẽ hết ..thì ta mới thấy được phước báu của Ngài to lớn như thế nào .. Thay vì trị vì làm một vị vua trong cái thế giới của phước đức hưũ lậu thì Ngài đã ra đi tu tập để trở thành Phật Thích ca cũng như một vị Vua trong thế giới  tâm linh tạo phước " vô lậu " .Phải chăng ta " Chuyển là chuyển như thế đó ..! "
Mọi chuyện trong đời cần phải có sự nổ lực và kiên trì của chính mình trước tiên phải tự mình giúp mình trước, rồi trời mới giúp mình sau ..Ai tu tập cũng gặp phải trở ngại này khó khăn khác cả ..đó phải chăng là thử thách, nếu dễ dàng qúa sẽ đâm ra kiêu mạn ..và cao ngạo sao !hihi
Tu được gì không ? chắc chắn không ? Tu tập cần phải có niềm tin, nếu không trang bị cho mình được niềm tin thì khó lòng lắm, chuyện tu hành là có thật trong đời rồi và người ta cũng viết thành sử sách nữa ..bây giờ đến với mình có thật hay không là do hoàn toàn trong tay mình thực hành chuyện đó thế nào để nó biến thành hiện thực mà thôi ..chuyện có thực đi nữa nhưng đó vẫn là chuyện của người ta chỉ chừng nào nó xảy ra trên chính mình thì nó mới là hiện thực với mình .. điều đó thì hãy coi ở mình làm sao biến nó thành sự thật đây mới là chuyện quan trọng !

Trích dẫn
Làm sao mà mình có thể thuyết phục ng thân,ng quen mình tu đi khi ng ta hỏi mình như vậy khi bản thân mình cũng ko ra gì về 2 mặt ?
Đúng là khó để mà thuyết phục người khác khi mình chưa làm được gì , nên chi chỉ có cách cắm đầu mà tu thôi rồi sau mới nói được, Nói người khác tu tập không phải là chuyện dễ đâu, có khi mình tu tập được rồi mà nói họ cũng còn không nghe nữa kià .. Nhìn chú TiBu và mấy nhí trên này chỉ cho người ta tu tập thì TLT cũng biết là nó khó cỡ nào rồi đó !
Đó là những suy nghĩ cạn cợt của tnt trong việc tu tập. mong là có thể chia xẻ được những thắc mắc trong lòng TLT !

 
 
Logged
Niết Bàn Tầm
Thành viên


Bài viết: 146


Xem hồ sơ cá nhân
Người gởi: Niết Bàn Tầm
Trả lời #1 vào lúc: 21-01-2013, 05:22 PM

Đọc được cái Q&A này giữ trò và thầy, NBT cảm thấy vững tin hơn. Cám ơn TLT nhiều nhé.
Logged
Trang: [1]   Lên
 
Chuyển tới:  

Bạn có thể Đăng Ký Load 0.083 seconds với 20 câu truy vấn.