Thì cũng như là mình thêu vậy:
Khi đâm mũi kim vào vải và nhìn cây kim nó ló ra.
Ở đây có một trường hợp:
1. Mũi kim ló ra
không đúng chỗ.Thì mình lui mũi kim lại cho ra khỏi miếng vãi, và đâm kim lại.
Và cứ kiên nhẫn làm như vậy
cho tới khi mũi kim ló ra Thật Đúng Chỗ thì mới thêu tiếp.
==============================
Như vậy, con thấy là con bị sai lầm ở chỗ nóng vội, hấp tấp, đốt giai đoạn, chưa đi đã chạy...Khi chưa có đề mục mà con đã tác ý vui thì nó vô duyên. Vì không có căn cứ.. Cũng có nghĩa là
ý là vậy mà thực ra là không phải vậy đó
===============================
Tóm lại, Hành động vừa rồi nó có thể diễn tả lại như sau:
Con chưa có gởi quà cho người ta mà con đã gọi điện thoại và hỏi:
- - Anh nhận quà có vui không?
Thì người bên kia đầu dây không hiểu con nói cái gì luôn.
===============================
Tóm lại, tu là chuyện làm cả đời.
Chuyện Buộc
Cửa Sổ Tâm Linh Đóng
Những người bạn đã làm được là vì họ giữ giới luật nhiều hơn mình: Họ không có làm bậy bạ. Tính tình họ đầm hơn mình. Đầu óc họ yên hơn mình.
Sự cố gắng của họ, nó có thứ lớp, chưa làm được bước một thì không làm bước thứ hai.
Và họ cứ một mạch theo sát chương trình và làm theo từng bước một.
Và chỉ làm cho vừa sức không quá 70% cái sức lực của mình.
Họ học ở thiên nhiên: Họ làm theo kiểu nước chảy đá mòn, mưa lâu thấm đất, kiến tha lâu đầy tổ...
Về phương diện này:Có người đã dậm chân tại chỗ trong vòng hai mươi (20) năm. Có thể nói từ lúc 16 tuổi cho tới nay là 36 tuổi thì mới có kết quả là đã vào được Tứ Thiền Hữu Sắc, với tất cã những cái hay, cái đẹp của công phu
Như vậy, do phước báu nhiều thì tiến nhanh, không có phước báu thì tiến chậm.
Phước báu nhiều hay ít chỉ là do sự tích lủy trong đời sống hằng ngày.
Nhanh hay chậm, nó lại không có ý nghĩa gì hết nếu so với những kiếp sống nhiều như số cát trong Vô Minh.Tất nhiên, người nào càng ích kỹ (theo kiểu chỉ nghĩ về mình, sống chết mặc bây) thì càng gặp khó khăn trong tu hành.
Cuối cùng là chuyện sức khỏe. Không có sức khỏe thì khó tiến tu lắm.
Chuyện Thả
Cửa Sổ Tâm Linh Mở
Tuy nhiên, Con Người không phải là Rô Bô (người máy).
Ngoài những tiêu chuẫn vừa kể trên, phải hiểu là
Con Người còn có một cái mà Rô Bô không có đó là
cái tính xuất thần hay là gấu nó rượt!Tất nhiên là khi bị gấu nó rượt rồi, thì sẳn trớn là chạy luôn!
Kết luận: Chuyện tu hành khó nói lắm bà con ơi! Vì nó có buộc có thả! Và lúc nào nó thả thì khó mà nói cho chính xác được lắm.