Chào chú sư phụ,
Mấy hôm nay con thấy mình bị sân hận nhiều quá nên con đã tích cực niệm sám hối, tối qua sau khi niệm sám hối xong rồi con đi vào giấc ngủ và mơ, con mơ thấy mình đang đứng với một vài người, có người hỏi con về sự luân hồi, nghiệp báo, và đầu thai, sau khi con giảng nghĩa cho họ nghe xong thì có một người hỏi con là " có gì làm bằng chứng cho lời nói của ông là đúng chứ?", ngay khi ấy thì trên trời xuất hiện một cầu vồng bảy màu tỏa sáng rực rở, hai bên cầu vồng có các lâu đài nguy nga tráng lệ, con liền chỉ lên cầu vồng và nói với mọi người là " sự xuất hiện của cầu vồng này minh chứng cho lời nói của tui phù hợp với chánh pháp ",
Tới đây thì mọi chuyện êm ru, và ngon lành.
ngay lúc đó thì trên trời rớt xuống 1 thanh kiếm có vỏ và cán màu đỏ sáng rực, và có tiếng nói là "thanh kiếm này của ông đó",
Nó rớt xuống cái gì thì cũng được. Cho tới chỗ này thì bắt đầu vào lớp thi đây!
con cầm kiếm lên ngấm một lúc rồi tự hỏi " không lẻ đây là thanh gươm trí tuệ dùng để chặt đứt phiền não" rồi con đưa thanh kiếm lên trước mặt để rút ra, nhưng nó cứng và nặng chịch, không thể rút ra được, con đổi nhiều tư thế khác nhau cũng không rút ra được,
Để ý chi tiết nhỏ xíu này:
Kiếm rớt từ trên cao xuống thì "ai cũng thấy". Có nghiã là trong ba cái "Tham, Sân, Si" thì nó là cái Tham (vì tham thì ai cũng thấy, mình cũng thấy và bạn bè đều có thể thấy và phê bình).
Và đây là "ý tham", nó định nghiã là "kiếm trí tuệ". Do cái "ý này" thì quá cương nên rút làm sao mà ra được!
khi đó con nghĩ rằng, nếu là kiếm của mình thì mình phải rút ra được chớ, rồi con ngắm thanh kiếm để tìm cách rút ra, con thấy thanh kiếm có cái lưỡi hơi cong vô ở phía trên, giống kiếm của vỏ sĩ đạo nhật,
Kiếm tham thì cần có "mặt trời" chiếu rọi thì mới thấy được nó. Khi đã thấy thì mới dùng được nó (Tham cái gì, và tham ra làm sao? Để mà ai cũng ưa, ai cũng thích?).
thế là cầm kiếm theo kiểu, tay trái cầm kiếm áp sát vào hông trái, tay phải ngửa lên cầm cán kiếm rồi rút ra, thật nhẹ nhàng, thanh kiếm được rút ra rất dể dàng, thanh kiếm sáng rực rở, kiếm khí thanh tao uy lực rất mạnh, khi con chỉ thanh kiếm lên trời thì thanh kiếm có tên là " định thiên kiếm vương" ( sao nghe giống phim kiếm hiệp quá!) sao khi ngấm thanh kiếm một lúc thì con tra kiêm vào vỏ và tự nghĩ không biết cho mình thanh kiếm này để làm gì ta?
Đúng! Mới có "định" thì chưa dùng được vào việc gì cả!
thời buổi này mà vát kiếm ra đường chắc là "ủ tờ" quá.
Thời buổi hoasentrenda mà chỉ đạt được "Định" cao nhất trên trời (Định Thiên Kiếm Vương) thì chưa có dùng gì được. Mà "vát kiếm" (có nghiã là chỉ cho thiên hạ nhập định mà thôi thì "ủ tờ" là không có oan. Vì còn Huệ nữa thì mới là hay.
Chú sư phụ ơi ! giải giúp cho với.
Bài thi này được chấm là trên trung bình. Lời phê bình của hội đồng ban giám khảo là: Để ý tới cái "tham". Suy nghĩ cho kỹ về tính "nhu thắng cương".
Riêng tibu cho điểm là 85% đạt yêu cầu. Tuy nhiên, do chưa có "Huệ" nên người ta chưa tin, may mà nhờ vào bạn bè nói vào một tíếng (cảnh Cầu vòng và lâu đài hiện ra). Nhưng nhìn kỹ thì đây là sự trợ giúp của mấy ông tiên.
Khỏang vài tuấn trước cái ngọn của con có xuất hiện mờ mờ thôi khỏan 1s àh, sau đó thì nó không thèm ra chơi với con nữa, tối qua trong khi con đang niệm cầu sám hối thì con thấy trong cái nhìn của con nó chuyển sang một cảnh khác, có chiều sâu hơn, sáng hơn, và con có cảm giác là con to lớn hơn, dể thở hơn và rất là nhẹ nhàng, con làm đi làm lại nhiều lần thì cũng điều giống như thế, cái tâm thức của con nó rộng rải hơn, cái đầu của con nó nhẹ hơn và rộng hơn, sáng nay ngủ dậy thì con thấy mình rất là nhẹ nhàng và thanh thản và con vẫn còn có cảm giác nhẹ nhành thanh thản đó.
Chú ơi ! vậy là sao chú, con có đang tiến thêm gì không chú?
Công phu thì làm gi có chuyện một lèo được! Ba chìm bảy nỗi, chín cái lênh đênh mà! Chung quy cứ làm đều đều. Là được rồi.
Hết