Con chào thầy.
Hôm nay con xin được viết lên vài dòng về cái tội bất hiếu, cái suy nghĩ của tâm con trong hiện tại.
Cách đây vài năm. Con đã từng có 1 tình thương yêu rất lớn với mẹ con. Cảm xúc lúc đó con có ghi lại trong 1 bức thư. Nó đây ạ:
Con còn nhớ lúc đó con viết bằng tất cả tình thương, tình yêu của con với mẹ. Nhưng, cho đến năm con học lớp 12. Con lén đến Viện Tâm Lý Thực hành để trị bệnh. Đó là lần đầu tiên con gặp 1 bác sĩ tâm lý. Con nói mọi chuyện, kể cả giới tính của mình dù con chưa sẵn sàng. Nhưng con thật sự mong sẽ được chữa trị.
Và Dì lén theo dõi. Đến gặp bác sĩ, ông bác sĩ nói mọi chuyện cho Dì, kể cả giới tính của con. Mẹ biết, mẹ ở nhà khóc, khóc rất nhiều. Anh hai con mở điện thoại, để con nghe được tiếng khóc đó...
- "Trời ơi, sao tui khổ quá vậy nè trời. Nó có bị bệnh gì đâu mà đi ông bác sĩ đó để ổng lừa nó thế này..."
Con cầm điện thoại trên tay. Người lặng đi.
1 Thời gian sau, con mệt mỏi đầu óc. Và cảm thấy mẹ không hiểu gì con. Con không nên nói nhiều chuyện với mẹ. Vì thế con nói chuyện với mẹ rất hời hợt, con không nở nổi 1 nụ cười. Mẹ lại hỏi:
"Con không muốn nói chuyện với má phải không, được vậy thì má đi, má đi luôn" - Vừa nói mẹ vừa khóc vừa rồ ga xe chạy đi. [...Còn rất nhiều lần mẹ khóc như thế...]
Cảm xúc của con khi thấy những giọt nước mắt đó, không phải là đau lòng, cũng không phải xót xa. Con cảm thấy mình muốn xa lánh, không muốn gặp hay nói chuyện gì nữa với mẹ. Bởi vì khi nói chuyện, những hình ảnh khóc than đó lại ám ảnh con, nó chạy tán loạn trong đầu. Con phải ôm đầu, ghì chặt, có những lúc không chịu nổi, nước mắt tự dưng chảy ra.
Năm dài tháng rộng, tích lũy, chịu đựng những ám ảnh đó. Lúc đó con luôn ở trong 1 áp lực tinh thần rất lớn, đè chặt con. Và con phải để bệnh viện để điều trị...
Hiện tại.Con biết mẹ rất lo cho con. Nhưng có những ám ảnh, những neo cảm xúc đeo bám con mỗi khi gặp mẹ. Nó khiến con dần dần sinh ra 1 ác cảm. Và tình thương biến mất, niềm tin rằng 1 ngày nào đó mẹ sẽ hiểu được con cũng không còn.
Có lẽ con đã phạm tội Bất hiếu. Nhưng thật lòng bây giờ con không còn tình thương nữa. Thì báo hiếu bằng cách nào ?
Con vừa gặp mẹ trưa nay. Con vẫn không nở được nụ cười nào, nhưng vẫn cố gắng nói chuyện bình thường hết sức có thể. Mẹ cũng không hiểu, mà lại vừa khóc vừa nói:
- "Thấy con như vậy má cũng hết tinh thần làm việc..." - Nói trong tiếng khóc.Và cảm xúc trong con lại lẫn lộn. Con nhớ lại lời cô Chuối khuyên. Con nạt em con:
- "Câm mồm! Tao không muốn rơi vào tình trạng cũ, tao không muốn có ma theo tao khi tao buồn. Im mồm cho tao."
Nghĩ như vậy, con về nhà lao đầu tập. Ráng sức tập trung cái chấm đỏ để quên đi. Nhưng nó vẫn lỡn vỡn trong đầu con.
Con không biết phải làm sao, ngoài việc cắm đầu vào đề mục. Dù biết trên vai đang là tội Bất hiếu.
Happy Life