
22. Dành cho người khoái thiền
Tập Tin IV
Bài 22. Dành cho người khoái thiền
Oct 24 13:15:26 1996
HL: Tại Trung Hoa, trên đường vào làng nọ, một ông sư đứng im lặng khất thực trước một cái quán. Bà chủ quán, sau khi cho ông thực phẩm, mới có ý tặng cho sư một cái cốc sau vườn để tu. Nhà Sư im lặng chấp nhận. Ba năm sau, bà nhờ một cô bé trang sức lộng lẫy đem cơm cho thầy giùm mình và bà dặn rằng: Ngay lúc sư mở cửa để nhận cơm thì hãy ôm ổng và hỏi: Thế nào? Sau đó bà có nghe cô bé tường thuật lại như sau.
Thầy nói: Thân tui như cây khô giữa mùa Đông, tui không còn làm và màng đến chuyện đó nữa.
Nghe nói tới đó, bà Lão ra lệnh: Đốt cái cốc đó đi! Uổng công bao nhiêu năm nay! Đành rằng là như vậy, Nhưng Lão ta phải biết Từ Bi với cô một chút chứ?
Tám năm sau, Cảnh đó lại tái diễn cũng với ông sư đó và bà Lão đó. Y như lúc trước cách đây năm năm, Bà cũng nhờ một cô bé khi đem cơm lên cho thầy cô cũng ôm Sư và hỏi: Thế Nào? Sau khi đem cơm cho sư xong, Cô bé tường thuật lại với Bà Lão rằng. Sư nói: Tui biết. Cô biết. Trời biết. Đất biết. Đừng cho Bà lão biết. Khi nghe câu đó, Bà Lão vui mừng, nhờ cô bé mời tất cả những ai thích tu trong xóm làng lên bái sư. Lời kể thêm: Sau đó, Thầy lang thang vai vác cái bao bố to, đi tới đâu an lành tới đó.....
Trở lại vấn đề, Hai Lúa tui cũng thắc mắc và xin hỏi các bạn: Căn cứ vào cái gì mà bà Lão biết chắc Thầy đã tu đắc pháp chỉ qua hai câu trả lời trong hai trường hợp như nhau?
PS: nguyên đoạn văn trên được trích từ bài viết về Bố cái Đại Sư. Vốn là cái tượng ông Phật cười ha hả với sáu ông nhỏ leo trèo tùm lum mà tụi mình thường thấy trong Chùa. Một câu chuyện khác cũng về ông sư có cái bao bố bự đó Một người hỏi sư:
- Thế nào là Thiền?
Không nói không cười sư liệng cái bao xuống và trừng mắt nhìn người hỏi!
- Thiền Định để làm gì?
Không nói không cười, Sư vác bao lên xoay người và bước nhanh!
24 Oct 1996
quy dinh: Chào bạn PHƯƠC NGUYEN,
Đọc qua mẫu chuyện bạn viết, thật tình tôi không hiểu được cái ẩn ý bên trong của nó. Vậy xin phép, nếu được, nhờ bạn dẫn giải cho tôi được mở rộng tầm mắt thấy được cái ý câu chuyện muốn nói. Cảm ơn trước.
TD: Đó là chuyện của bà lão và ông sư đó, không có mắc mớ gì chúng ta cả. Suy diễn chi cho nó mệt.
HL: Thường thường mỗi người đều có một cách để trả lời công án này, tui cũng mày mò và ôm nó cũng khá lâu, tui thường dùng nó để học hỏi thêm khi mình vào được một nhóm thiền nào đó. Tính tình tui thì mộc mạc, chẳng uốn éo quanh co, nghĩ sao lại nói vậy (lại uốn éo rồi!).
Thiết nghĩ: Để tu hành việc đầu tiên là phải Ly dục hay là nên bớt đi tham ái.
Lời xác định ý trên của Bà Lão: Đành rằng là như vậy.
Sau đó, Bà Lão lại thêm rằng: Nhưng ông phải biết từ bi với cô chớ!
Ý muốn nói rằng hành động vừa rồi của cô tượng trưng cho một vấn đề mà sao thầy lại không giải quyết mà Thầy chỉ nói về phần mình không hà? Do đó cho nên Bà Lão mới đốt cốc. Việc này xác định rằng: Trong cảnh thanh tịnh [Một mình trong cốc có người nuôi ăn] thầy đã ly được Tham ái. Mặt khác, Bà Lão cũng ép Thầy đem thí nghiệm sở đắc của Sư (ly dục) khi chạm trán với đời [Đốt Cốc và sư lại lang thang] Và coi Sư có tìm ra được phương cách nào để ly dục khi giáp mặt với đời không?
Và sau cùng Sư đã tìm ra phương cách bằng câu: Tôi biết... Cô biết... Trời biết... Đất biết, Câu này diễn tả một chữ thập:
tôi biết (Tôi lại chỉ về hướng cô)
Trời biết (tôi lại chỉ lên trên trời) Không vẽ được! hí hí Và Đất biết (Tôi lại chỉ xuống Đất)
Chúng ta có hình ảnh một chữ thập... Chữ thập này xác định thời điểm xảy ra của sự việc cùng với giá trị tuyệt đối của nó. Vì tâm sư đã thanh tịnh, [Sư không còn “quê” (mặc cảm) vì sự trở về lại chỗ cũ (hồi trước bà đã đuổi Sư đi một cách nhục nhã)] nên Sư không còn dây dưa với quá khứ và tương lai nữa bằng câu khẳng định: Đừng cho Bà Lão ấy biết. Theo thiển ý của tui là như vậy. Cách trả lời của TD cũng là một cách: Phía trong thì chẳng sinh tình, phía ngoài thì chẳng luyến cảnh.
Fri, 25 Oct 96 21:20:13 UT
HL: Hai lúa tui lại có đọc qua vài chuyện thiền trong tập Góp nhặt cát đá. Và sau đây là một chuyện. Vì trí óc có hạn nên sự nhớ và ghi lại không có gì là chính xác.
Thiền Sư thật và Thiền Sư giả:
Ở bên Nhật có một dạng sư gọi là Du Tăng, mấy ông này đến đâu là hay hỏi chuyện Thiền đến đó. Và điều lệ là: Nếu Khách [Du Tăng] thua thì họ phải bỏ đi nơi khác, không được ở lại Chùa. Còn nếu khách thắng thì Thầy trù trì phải chịu mọi chi phí trong suốt thời gian Du Tăng ở đó.
Câu chuyện xảy ra tại một chùa nọ, nơi đó có hai anh em cùng tu thiền. Vào lúc ông anh bị bệnh liệt giường, chùa lại phải tiếp một ông Du tăng vào buổi tối hôm ấy. Ông anh kêu người em (vốn bị chột hư một mắt) vô phòng và nói rằng: Anh thì bệnh hoạn, nếu ra tiếp khách ngay lúc này e rằng không được nghiêm túc cho lắm. Thôi thì, lần này, chú thay mặt anh vậy. Nhưng vì lời ăn tiếng nói chú lại cục mịch lại mắc phải bệnh cà lăm, lý luận chú lại đốp chát nên lần này chú nên ra điều lệ: Chỉ ra dấu và không được nói.
Thế là câu chuyện bắt đầu trước bàn thờ Phật. Người khách được quyền ưu tiên phát biểu trước.
Du Tăng lặng lẽ nhìn vị Sư chột ngồi trước mặt và khi Sư nhìn lên bàn thờ. Mỉm cười và chậm rãi, khoan thai, rất là Thiền vị, du tăng đưa lên một ngón tay.
Người Em nhìn trừng trừng vào vị Du Tăng và lập tức đưa lại hai ngón tay. Du Tăng tròn mắt (như ngạc nhiên trước sự nhậy bén của vị chủ) cũng một cung cách rất là thiền vị đưa lên ba ngón tay. Sư chột liền chồm tới miệng thì hét, tay thì đấm một quả thôi sơn vào ngay mặt của vị Du Tăng. Lãnh trọn cú đấm bất ngờ và trời giáng đó, vị Du Tăng sợ quá đứng lên bỏ chạy!
Một lúc sau, Du Tăng đến bên giường người Anh vừa ôm mặt và nói:
- Thưa ngài, tôi đến đây để xin phép kiếu từ
Người Anh hỏi:
- Chuyện gì vậy:
Du Tăng tường thuật lại rằng:
Khi tui đưa 1 ngón tay, ý tui muốn nói lên: Nhất trên đời này là Phật. Vị Thiền sư liền đưa ngay lập tức hai ngón tay. Có ý nhắc nhở với tôi rằng: Sẽ không có Phật nếu không có lực lượng Tăng Chúng. Tôi liền hiểu ngay được ý của vị Thầy kính mến đó và đưa lên ba ngón tay. Ông lập tức đấm tui một đấm: Ý muốn nói rằng: Sẽ không còn ba lực lượng trên nữa nếu anh không tự chứng giáo pháp của Phật.
Sau khi vị Du Tăng ra đi, người em chạy bay vào phòng người Anh vừa hổn hển vừa hỏi:
- Tên mất dạy đó đâu rồi?
Anh lại hỏi: Chuyện gì vậy?
Em thưa rằng: Thằng đó thật là quá sức, đối trước bàn thờ Phật mà nó giám chê em có một con mắt bằng cách đưa ra một ngón tay! Thì em lịch sự khen nó rằng: Ông có hai con mắt bằng cách đưa ngay lên hai ngón tay! Em nghĩ rằng: Thì thôi! Bây giờ bàn chuyện Phật đi chớ! Có đâu cái thằng láu cá đó, một lần nữa, lại đưa lên ba ngón tay: Ý nói rằng Tụi mình có ba con mắt! Em chồm qua bàn đấm nó một cái ngay mặt. Sau đó nó chạy thẳng vào màn đêm, Nó có chạy vô đây không?
Truyện đại khái là như vậy. Hai Lúa tui cũng lại thắc mắc: Ai là vị thầy thứ thiệt? Ai là vị thầy giả xin mời các bạn tham gia.
Hai Lúa.
Sat, 26 Oct 96 20:04:24 UT
HL: Hai lúa tui, nhớ lại lúc 1983 tình cờ đọc được trên một tờ giấy gói đậu phụng (Thời đó, người bán đậu phụng trước các rạp hát thường hay gói đậu phụng vào những mảnh giấy được cắt từ những tờ báo) một câu chuyện mà sau này Hai Lúa tui mới biết rằng tờ giấy gói đậu phụng đó là một trang trong cuốn: Góp Nhặt Cát Đá. Câu chuyện đại khái như sau: Một chén trà.
Có một sinh viên nọ gặp một thiền sư và anh có ý định tìm hiểu về thiền. Vị sư lịch sự mời sinh viên nọ một chén trà. Một cách rất là thiền vị, Sư từ tốn binh bừng (Ụa quên) bưng bình trà rót vào chén của sinh viên nọ. Chén trà xủi bọt và đầy dần... sinh viên nọ nhìn chén trà mình đầy dần, nhưng nhà sư kia vẫn tiếp tục rót! Nước trà sắp tràn ra khỏi miệng chén... nhưng nhà sư vẫn còn rót... chịu không nỗi sinh viên nọ lễ phép thưa:
- Thưa Thầy, coi chừng tràn [!]
Vẫn tiếp tục rót, Thiền sư khai tâm rằng:
Cũng vậy, Anh đến với thiền bằng một khối kiến thức của anh, thì Đạo không thể thâm nhập anh được, y như chén trà này (có thể không đúng lắm vì một cô bé đã mượn cuốn Góp nhặt Cát Đá của tui rồi, tui sẽ sửa sai câu này sau!) Lúc đó trà đã tràn ra khỏi bàn.
Cũng lại rất tình cờ, tui lại đọc được trên một mảnh báo khác, người ta nói về một công thức quá cao siêu mà tui vẫn còn nhớ như in e=mc2, hình như họ nói về một cái gì tương đối mà tui quên rồi... Sau đó vì không hiểu tại sao người ta lại viết c với con số 2, tui đi hỏi một ông bạn, một người học giỏi hơn tui. Ổng nói rằng: đó là c bình phương, có nghĩa là: cxc hay c.c. Lạ lùng thay, ngay lúc đó tui la lớn lên:
- Tui hiểu rồi! Tôi hiểu!
Và tui nói một lèo: e là năng lượng sẽ có hay sẽ toả ra từ một con người, khi khối lượng bản ngã m của họ va vào hay đụng vào một Câu Chuyện nào đó. Thật vậy vui, buồn, giận, hờn sẽ càng nhiều khi khối lượng bản ngã m của tôi càng lớn đối với một câu chuyện e=mc2. Tất nhiên: Khi m không, e sẽ là không!
Hai Lúa.