
27. Hỏi và học
Tập Tin IV
Bài 27. Hỏi và học
Mon, 4 Nov 96 14:58:52 UT
Tui có đọc đâu đó và rất là thích thú với cung cách trả lời của Ông Phật: Lành thay! Lành thay! Ông vì chúng sanh đời sau mà hỏi câu này... Ông nên nhẫn nại và suy nghĩ cho kỹ: Tui sẽ vì ông mà nói câu này... Do tính cách “mở rộng” và khuyến khích người hỏi như vậy mà tụi mình mới có Tam tạng kinh điển. Nhưng nếu Ổng lại dùng cách:
Hỏi thì ngớ ngẩn, tu hành thì chẳng ra gì! Lo tu đi! Ở đó mà cứ hỏi bậy, hỏi bạ không hà! Cái tâm của ông bị động đó lo làm cho nó yên đi. Hứ!
Nếu mà ổng dùng cách trên chắc chắn chúng ta sẽ không có chữ Phật để mà nói nữa chớ đừng có nói để mà tu, phải không các bạn? Và bạn thấy rằng trên NET có những cái list về ZEN nó câm lặng luôn cũng vì lý do trên. Tui nghĩ rằng câu: Cái biết của Như Lai như lá cây trong rừng và cái nói của Như Lai như nắm là này đây! Là một câu thòng để chúng ta phát triển Phật Pháp bằng những sự mạo hiểm và khai phá của chúng ta!
Bởi vậy chúng ta mới có câu sau: Pháp môn Vô lượng thề nguyện học! Học mà cấm hỏi, thì chính chúng ta vô tình tiếp tay với hạnh ngoại đạo mà bóp chết Phật Pháp vậy
Hai Lúa.