
60. Ngồi Thiền
Tập Tin IV
Bài 60. Ngồi Thiền
Thu, 2 Jan 97 16:02:30 UT
Ngồi Thiền để được thấy hình tượng chói lọi hào quang của Đức Phật, cái ấy có phải là chính đạo chăng hay cũng chỉ là tà đạo?
HL: Dạ có em. Hai Lúa em có một suy nghĩ là: Làm việc Thiện thì khó và làm Ác thì dễ. Và cái gì khó thường thì là Chính còn cái gì dễ thường là Tà: Việc ngồi để được thấy hình tượng chói lọi hào quang là một việc không phải dễ làm: Cứ thử thì quý vị sẽ biết. Hai Lúa em hiểu chữ “chói lọi” là y như lúc Hai Lúa em nhìn thẳng vào mặt trời vào đúng ngọ lúc mùa hè.
Đức Phật Thích Ca đã nói “Phật Tại Tâm”, Các thiền sư cũng khuyên ta tìm Phật trong ta, lắng lòng để kiến ngộ Phật tính trong ta, Vậy thì đi tầm sư tầm kinh học đạo là chính đạo hay tà đạo?
HL: Cái chữ “lắng lòng” là quan trọng: Lắng đến cỡ nào để được kiến ngộ? Đâu là những cái mốc chuẩn để biết là lòng mình đã lắng? Ý Hai Lúa em muốn nói là lấy ví dụ như Hai Lúa em quậy bùn trong hai ly nước lạnh rồi để yên:
Ly số 1: Hai Lúa em để yên trong một tiếng đồng hồ
Ly số 2: Em chỉ mới để yên có 3 giây
Kết quả:
Căn cứ vào độ trong của ly nước số 1 Hai Lúa em quả quyết: Ly số 1 lắng lâu hơn vì trong hơn ly số 2. Nhưng khi áp dụng vào cái lòng thì chưa có một cách nào để đo cho thật chính xác: Dựa vào đâu mà mình biết lòng mình đã lắng: Đó là cái rắc rối của cuộc đời. Do cái rắc rối đó: Việc tầm sư hay đọc kinh là chuyện cần làm.
Tổ sư Trúc Lâm đã bảo là “đi tìm đạo thì không bao giờ thấy đạo”. Lại thêm “Bám víu vào cặn bã của tiền nhân thì cũng chẳng giác ngộ được”. Câu sau tôi không dám chắc nhớ đúng 100%. Sẽ về xem lại trong Việt Nam Phật Giáo Sử Luận của thiền/giáo sư Nguyễn Lang
HL: Câu này Ngầu quá! Xin nhường lại cho các vị cao minh.
Đi tìm đạo thì không bao giờ thấy đạo.
Thu, 2 Jan 97 21:30:35 UT
Thiệt là một câu hay vô cùng, Hai Lúa em ăn không ngon, ngủ không yên với câu đó. Một ví dụ: Hốt rác.
Đầu tiên hết là em sẽ gom nó lại thành đống rồi lấy xẻng, vá... mà xúc mà hốt. Nhưng tới khi gần hết hay còn từng nhúm nhỏ thì Hai Lúa em sẽ không dại gì mà lấy những dụng cụ trên mà hốt mà xúc được nữa. Nếu mà làm như vậy thì y như Thằng Điên hí hí. Mà em sẽ ngồi xuống lấy tờ giấy làm đồ hốt rồi hất nhẹ từng nhúm một. Sau đó cho chắc ăn em lấy ngón tay thấm nước miếng chấm nhẹ vào hạt bụi cuối cùng và miệng mỉm cười. Hai Lúa em biết là đã xong.
Cũng vậy khi tu thì phải dựa vào cái mốc là phải: Lắng lòng [lại rắc rối] hay Tâm thanh tịnh... Và để cho nó thanh tịnh hay lắng lòng là phải nhờ vào 8 cái trụ cây số:
1. Chánh kiến... 8. Chánh Định (Biết rồi, khổ lắm nói mải!).
Có nghĩa là ở giai đoạn 1 Chánh kiến thì Hai Lúa em lấy vá mà xúc, mà hốt mấy cái tà kiến... Cho tới lúc rác gần hết thì ở cột cây số 8 Chánh Định, Hai Lúa em lại nhờ vào mức độ tập trung tư tưởng trên một đề mục và các tầng lớp Thiền từ: Sơ Thiền, Nhị Thiền, Tam Thiền, Tứ Thiền. Và ở các từng lớp thiền như vậy, Hai Lúa em làm cho nó: Tẩm Ướt, Tràn Đầy, Sung Mãn. Cuối cùng (chiêu thức “Thấm Nước Miếng”) là dùng Thiền Minh Sát hay còn gọi là Thần Thông Phật Pháp: Hai Lúa em mới tìm cách chứng và đắc câu: Cái này không phải của ta (N’etam mama); Cái này không phải là ta (N’esó ham-asmi); Cái này không phải là linh hồn của ta (Na me so attã).
Thành thử tanh hù ụa quên Tu Hành y như hốt rác: Có những thời điểm mà minh phải dùng dụng cụ này để hốt và có những lúc mình phải nhẹ nhàng “Thấm Nước Miếng”. Nhưng nếu mình khởi bằng cách “thấm nước miếng” để mà hốt thì không biết chừng nào mới xong. Hai Lúa em lại hiểu câu trên là để nhắc nhở cho nhũng người vừa mới tới đích, vì mới tới ĐÍCH họ còn bàng hoàng vì sự Đơn Giản Tuyệt Vời Của Vũ Trụ nên họ lại đặt lại câu hỏi: Đạo là gì? Và vì câu hỏi đó: Họ đã vô tình không thấy đạo.
Hai Lúa.
Ngồi Thiền?
Fri, 3 Jan 97 18:34:40 UT
Chào anh Hai,
Cái thời mà anh vác bị đi châm cứu là em còn theo Má xin tiền đi mua cà rem, mua kẹo đó. Em cũng tạm chịu là việc ấy không phải dễ. Nhưng mà thiệt hỏng hiểu “để làm gì”?
HL: Anh hỏi “để làm gì”? Hai Lúa tui xin thưa: Có những người căn cơ chậm lụt nên mấy ông Thầy mới chế ra cái cách đó. Có những người bẩm sinh đã là Thần Đồng nên chỉ cần nhắc nhẹ vài câu (công án) hay thổi nhẹ cái đèn hay đấm đá la hét vài cú là “xong”. Thế nhưng còn những người ít phước báu hơn mà cũng muốn tu thì sao? (mà số này rất là nhiều). Đối với những người đó Thầy mà nói cái kiểu “không không” là họ không hiểu gì hết và sẽ cho là “Cao siêu” ngoài tầm tay và dẹp bỏ ngoài tai. Cũng như Thầy mà “đấm, đá, tát” họ một cú thì họ sẽ đi luôn và sẽ loan báo học Thiền là... học võ, học la, học hét, là học cách đấm lén, đá lén... Hầu hết những cái tượng Phật trong các chùa đều là xuất phát từ cái phương tiện trên.
Ngôn ngữ Tâm linh y như ngôn ngữ thường: Có những người, khi mới ra đời, đã có thể ọ ẹ ba bốn thứ sinh ngữ trong đầu rồi! Và cũng có những người như Hai Lúa thì chỉ có thể nói một cách ngọng nghệu một sinh ngữ (tiếng Việt) vào lúc 5 tuổi. Đối với những người chậm chạp như vậy, mấy Ông Thầy mới chỉ cách “đánh vần” bằng những cách quán tưởng. Thứ nhất là bắt họ tưởng tượng những vật thể tầm thường như: Ngọn lửa, Giọt nước... sau đó Thầy lại buộc Tâm trí phải tạo thành một hình ảnh cực kỳ rắc rối và “Vô lý” (Người mà ngồi trên bông rồi phải xịt ánh sáng tùm lum tà la) những quái thai đó được “nhồi sọ” là những tướng tốt, và để cho nó (Những người căn cơ yếu kém đó) dễ nhớ. Mấy Ông Thầy đó mới cho dán, in, treo, đúc những “chữ cái” đó để cho họ học thuộc mặt chữ để mà quán tưởng (Dùng tâm mà điêu khắc hay tạo ra nhũng hình ảnh đó). Việc đó không phải là dễ nếu Anh/Chị/Em thật sự không có một cái “Không” thì không cách gì mà tạo nên được.
Tại Sao?
Nghĩ cho cùng: Khi mới biết chữ “Không” thì phản ứng tự nhiên là hay xoá, gạch bỏ, để ngoài tai để mà được cái Không. Nhưng ở mức nội công thâm hậu hơn: Anh/Chị/Em có thể chịu đựng rất dễ dàng những cái gọi là tướng tốt đó. mà vẫn Không. Để thâm nhập vào câu “ Tuỳ Duyên Bất Biến” một trạng thái tâm linh rất cao vì ở đó anh được Miển Nhiễm: thể hiện bằng cách: Anh chơi cái trò khỉ gì cũng được.
Tổ sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi hỏi thiền sư Pháp Hiền:
- Thầy tính gì? (ý hỏi họ gì)
Chữ Tính (hán tự) có nghĩa là “họ”, cũng có nghĩa là “thể tính”. Pháp Hiền hỏi lại:
- Hoà thượng tính gì? (ý hỏi vặn thể tính gì)
Tỳ Ni DLC hỏi lại:
- Thầy không có tính à? (ý vẫn hỏi họ)
Pháp Hiền đáp:
- Tính thì sao lại không có, nhưng hoà thượng làm thế nào để biết?
Tỳ Ni DLC liền quát lên:
- Biết để làm gì???
HL: Đây là sự nhận thức và cái phản ứng tự nhiên của người mới biết cái Không như đã nói trên (Ở đây DLC chỉ cách “gạch bỏ” cho Pháp Hiền).
Vâng, em đồng ý. Ý của anh đượm nét thiền học Bắc Tông nếu em không lầm. Nghĩ là mức độ kiến ngộ phải lần lượt. Nhưng vẫn trong Phật sử vẫn có Tư tưởng Giác Ngộ cấp thời, như thiền phái Vô Ngôn Thông chẳng hạn. Một vị tăng hỏi Bách Trượng thiền sư:
- Con đường giác ngộ cấp thời của Đại Thừa là gì?
Bách Trượng trả lời:
- Mặt đất của Tâm nếu không bị ngăn che thì mặt trời Trí Tuệ tự nhiên rọi đến. (Tâm địa nhược thông, tuệ nhật tự chiếu)
TD: Biết là còn vọng tâm phân biệt... thì ngã nhân chúng sanh thọ giả còn đầy đủ... vậy là bậy bạ rồi.... Kiến là kiến, không là không chớ là gì có chuyện lần lượt nửa vời... Chia ra thứ lớp cho kiến ngộ là tự mình dối mình... và hại mình....
HL: Hai Lúa tui lại hiểu để được giây phút bừng sáng đó: Tui phải cần một sự chuẩn bị thứ lớp và hợp lý. Tất nhiên vẫn có người “bừng sáng” liền nhưng riêng tui thì phải qua nhiều bước để tới đích. Ví dụ để có Chánh kiến, Hai Lúa tui phải đọc sách và đi hỏi người giỏi hơn mình. Để có Chánh Tư Duy, Hai Lúa tui lại phải trao đổi nhận thức bằng ngôn ngữ về cái Tâm với các bạn bè... Nhờ vậy, cuối cùng tui mới hiểu: Thế nào là Chánh Định và khi làm đúng cái định nghĩa đó: Chính cái Chánh Định (không phải mơ hồ như là: Thiền Định Chơn Chánh) đó lại bổ túc cho cái hiểu biết của tui ở giai đoạn Chánh kiến và Cứ mỗi lần tui vào sâu ở giai đoạn Chánh Định (samma-samaddhi) một chút thì Hai Lúa tui lại có thêm một chút Chánh Kiến nữa. Sự tập dợt của tui lại có thứ lớp: Sự nhận thức của Hai Lúa tui khi ở Sơ Thiền rất là thô sơ so với khi vào được Nhị Thiền. Ở Đây nếu lại so với Tam Thiền thì là “Đồ Bỏ”. Nhưng khi tới Tứ Thiền thì sư hiểu biết và cái nhìn thay đổi gần như 100% vì cái Chánh Kiến được mài giũa kỹ hơn vì Tâm được định tĩnh. Tới khi Tui vào được Diệt Thọ Tưởng Định, thì tui “té ngửa và hiểu” rằng: Từ Giai Đoạn Sơ Thiền cho đến Tứ Thiền: Bản Ngã vẫn còn y nguyên [Không bớt đi chút nào hết]. Hai Lúa tui đi từ Cực Tà vào Cực Chánh nhờ vào Phương pháp Phật Giáo Nguyên Thủy.