
62. Phải vậy chứ !
Tập Tin IV
Bài 62. Phải vậy chứ !
Wed, 15 Jan 97 10:58:03 UT
HL: Có đem vàng vào lửa mới biết là vàng thiệt hay vàng giả.
Mấy bữa nay, diễn đàn êm ru nên Hai Lúa mới phát biểu vài khía cạnh khác của con đường đi muôn màu muôn vẻ này. Cũng tùy theo ý thích, phước duyên của mình mà mình gặp này gặp nọ trên đường đi. Ăn nhằm là mình biết sử dụng nó hay không mà thôi. Trò chơi nào cũng có quy luật của nó. Tất nhiên, muốn sửa xe thì phải có dụng cụ. Hai Lúa tui nghĩ đây mới chỉ là một cái dụng cụ rất là thô kệch để khám Tâm Thức và hiệu chỉnh cho bạn mình khi có dịp. Tự nó không có lỗi, phải gì cả.
Thực tế: Thầy thứ thiệt không bao giờ sợ cái thứ này, nhưng Thầy Dỏm (giả) thì rất ngại cái thứ này. Đụng cái thứ này: Chỉ có nước trùm mền, “côn xích” (call sick) thôi. Cũng vì vài bài được đăng trước đây có đề cập đến: Làm sao tránh tình trạng thầy dỏm trong đám thầy thiệt trong Phật Giáo. Và Hai Lúa tui đợi hoài, đợi mải, chẳng có ai lên tiếng, nên Hai Lúa tui mới cố gắng thử trình bày một giải pháp và một phương pháp tập đơn giản cho những ai thật sự quan tâm đến những đề tài trên mà thôi.
Phải vậy chớ!
Thu, 16 Jan 97 18:41:24 UT
HAI: Xin anh giải thích thêm điểm “Thầy Dỏm (giả) thì rất ngại cái thứ này” Nếu ngại, sợ, không thích (thần thông, hào quang) tức là Thầy Dỏm???
HL: Thầy Dỏm thì rất ngại thứ này: Hồi còn nôn nóng về tình trạng suy đồi của Phật Giáo VN, đặc biệt tại Đà Lạt, trong một buổi nói chuyện về giới luật do Thầy trù trì Thích Từ Mãn nói cho một nhóm sinh viên thích Phật giáo (khi đó phải hẹn lén và nói lén vì CQ không thích). Thật tình tui cũng thích thú lắm, vì thấy có vẻ Thầy cũng liều mạng. Khi đi về, ai cũng thích thú bàn tán về một vị thầy quá hay! Khi đề cập đến vấn đề giới luật và nhất là lời của Thầy nói rằng: Về vấn đề này, Thầy phải giữ 2 trăm mấy chục giới để làm gương cho mấy Thầy mấy chú trong chùa! Nhưng khi mới ra tới sân trước của Chùa Linh Sơn, Hai Lúa tui bất chợt nói với mấy bạn tui rằng: Mấy ông có tin tui không? Thầy mới nói thôi chớ Thầy chưa làm được. Ai nấy đều nhao nhao: Chớ Thầy nói xạo tụi mình làm gì? Anh có gì chứng minh?
HL: Ông muốn tui chứng minh? Đợi một chút, tụi mình đột kích vô phòng Thầy trong khoảng 10 phút nữa thì ông sẽ thấy, đi không?
Anh bạn: -Ừ
Thế là cả bọn tui mở cửa phòng vào đúng lúc Thầy đang nhâm nhi một ly Johnny Walker loại Wisky thứ thiệt... Mấy anh bạn ngạc nhiên vô cùng về sự chính xác của tui và hỏi tui tại sao không nói ra cách này cho họ tập? Hai Lúa tui nói với họ rằng: Hiện giờ tui mới làm được thôi, hãy cho tui một năm nữa: Tui sẽ phân tích phương pháp và nói lại cho mấy ông nghe. Lại nữa, ở Utah có một cái chùa, và khi tui còn dọn cầu, rửa chén ở phi trường SLC thì có một phong trào hùn tiền để xây một cái phòng gì đó cho cái chùa đó. Anh/Chị/Em xôn xáo đi quyên tiền và nộp cho một vị đại diện và họ có tới tui để quyên góp.
HL: Mấy chị đừng có tin ông đó, ổng lừa đó.
Thì Hai Lúa tui bị chửi ngay mặt một tăng, ngay trong phòng ăn trước nhóm công nhân VN. Hai Lúa tui chỉ có nói được rằng: Tui được một cái năng khiếu là không bao giờ nhìn lầm người. 3 Tháng sau: Ông đó ôm $ dông mất, làm chùa chới với hí hí. Từ đó mới có câu: Thần Thông không liên quan đến nhân quả mà tui có ghi lại rất đầy đủ ở đoạn cuối cho các bạn tham cứu.
HAI: Ta không thể phủ nhận những tệ nạn đang xảy ra ở VN hiện nay. Nhưng có gì cụ thể cho ta thấy rằng nhũng tệ nạn đó sẽ được giải quyết sau khi các thầy đã học được cách xem hào quang, v.v..?
HL: Họ thấy thì họ đã không làm như vậy được!
Và giả sử ông Thầy Trù trì mà thấy được thì làm gì mà có chuyện đó!
HAI: Nếu có “toàn là trả lời theo sách không thôi...” cũng không có gì là bậy.
HL: Tất nhiên không có gì bậy. Nhưng ý Anh bạn này muốn một cái gì đó cụ thể hơn. Ví dụ Như một ông đặc công (Phước Nhỏ) đến hỏi Hai Lúa tui về Nhân quả, Hai Lúa Tui nói ngay: Anh bị đau cổ vì cái nghiệp thích vặn cổ những con súc vật để nhậu. Anh đó xác nhận là có làm vậy! Hai Lúa tui nghĩ Anh bạn đó thích nói như vậy hơn là nói chung chung. Hay câu chuyện của dzợ tui. Hôm ấy (ở VN) tui dọn cơm và chỉ đem một đôi đũa thôi, dzợ tui hỏi:
- Còn đôi của em đâu?
Hai Lúa tui nói:
- Em rất thích ăn bốc, em ăn đi cho nó ngon miệng.
Và vợ tui đỏ mặt bốc đồ ăn, và ăn ngon lành. Vì một nhân quả lâu đời ở những xứ “ăn bốc”.
Hai Lúa..