70. Công Án

70. Công Án

Tập Tin / Tập Tin IV    Xem 228     17 năm trước

Tập Tin IV

Bài 70. Công Án

Công Án

Wed, 29 Jan 97 19:12:12 UT

TD: Hi anh Hai? và các bạn!

Nếu gọi câu này là câu công án thì chỉ là lạm dụng danh từ thôi. Thầy Duy Lực chuyên dạy công án có giảng với TD là công án là một câu hỏi (bất cứ câu hỏi nào) mà người hỏi không thể nghĩ bàn được. Nếu câu nào mà người hỏi có thể nghĩ bàn được thì không phải là công án rồi. Lấy câu công án ra bàn luận thì nó không còn là công án nữa. Nó biến thành sở tri kiến, chướng ngại mà thôi.

HAI: Nếu công án là một câu hỏi mà người hỏi (hoặc bất cứ ai) cũng không thể nghĩ bàn được... thì làm sao thầy có thể dạy công án, hoặc làm sao trò có thể học công án???

TD: TD xin giải thích về pháp tu công án (một pháp tu bị hiểu lầm và đã bị nhiều người suy đoán bậy bạ, trong đó có TD) mà TD có duyên được học với thầy Thích Duy Lực. Thầy chuyên dạy pháp tu này. Thật ra thì pháp tu này được gọi là Tổ Sư Thiền. Trong đó được chia ra là hai phần. Tham (hỏi) Thoại Đầu, và Khán (nhìn) Thoại Đầu. Thoại là lời nói, đầu là phía trước của câu nói. Thoại đầu trạng thái trước khi thành lập lời nói ở trong óc hay tâm của tạ Tham là tham vấn, nghiên cứu.  Vậy tham thoại đầu là đi tham vấn cái trạng thái trước khi câu nói được thành lập trong tâm (óc).

Làm sao tiến tới thoại đầu đó?.... thì ta dùng câu công án.

Công án là một câu hỏi mà người hỏi bắt buộc không có câu trả lời. Nếu có thể trả lời được thì phải dùng câu khác. (Những câu có thể bàn luận, hay suy nghĩ không thể xài được, như TD nói ở trên nó biến thành chướng ngại cho pháp tu này).

Vậy ta phải dùng câu công án nào?

A. Các câu thường xài là:

            1. Trước khi cha mẹ được sanh ra ta là gì?

            2. Phật tánh là gì?

            3. Sanh tử là gì? etc....

B. Các câu tân thời:

            1. Vũ trụ vạn vật từ đâu tới?

            2. Làm sao đi nhanh hơn vận tốc ánh sáng?

            3. Phía trong của các phần tử nhỏ nhất của hạt nhân còn có cái gì nữa không? etc...

Các bạn cứ chọn một câu nào đó mà các bạn biết rằng mình sẽ không có câu trả lời. Các câu công án này là phương tiện giúp ta đi đến thoại đầu...

Khi chọn được câu công án rồi thì ta bắt đầu hỏi câu hỏi đó (thường thì ngồi toạ thiền và hỏi). Khi ta đề câu công án để hỏi trong đầu thì dĩ nhiên ta không biết. Ngay lúc đó ta tức thì nhìn cái không biết coi nó là gì? (Đó là Khán Thoại Đầu) Vì chỗ không biết không có chỗ, như ta vẫn tiếp tục nhìn. Lỡ bị ý nghĩ tầm bậy khéo tới thì kệ nó, cứ việc hỏi câu công án và nhìn cái chỗ không biết.... Chỗ không biết thì không có chỗ cho nên nhìn hoài mà cũng không thấy gì. Ta vẫn phải nhìn vào nó coi nó là gì. Chỗ không biết đó được gọi là nghi tình. Khán (nhìn) cái nghi tình này cho tới lúc nó thâm nhập vào tâm và lúc nào ta cũng thấy cái nghi tình này hết (24 hours được thì càng tốt)... Lúc đó thì tâm ta không còn cái gì nữa ngoài cái nghi tình này.... Đó là thoại đầu.... tâm không còn lời nói, hình ảnh gì cả.... (coi chừng ta còn cái ý thức) Lìa cái ý thức thì các bạn sẽ thấy tự tánh...(coi chừng... cái tự tánh không có chỗ vật hay cái khái niệm gì để coi đâu).

Vài lời thô thiển xin các bạn tham cứu.

HL:

Nói như Anh TD thì tui cũng có lần xúi người ta chơi cái trò chơi này: Các bạn cứ việc dùng cái suy nghĩ của mình mà diễn tả về các loại hộp quẹt. Nào tụi mình bắt đầu: quẹt diêm, quẹt ga, quẹt điện, quẹt... mặt trời, rồi gì nữa. Cứ tiếp tục suy nghĩ như vậy thì tụi mình sẽ đụng phải một vách tường của tư tưởng. Bước thứ hai là: Cứ tiếp tục húc vào vách tường đó kèm theo cái lý Không của Chư Phật mà mình đã nghe/đọc qua đâu đó.

Kết quả:

Sau một thời gian, thực tập, tụi mình có cơ may lọt vào một trong những cái Không sau đây (được chính Đức Phật xếp theo thứ tự từ thấp lên cao):

- Không Vô Biên Xứ

- Thức Vô Biên Xứ

- Vô sở Hữu Xứ

- Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ

- Và sau cùng là chính cái Tánh Không của chư Phật.

Điều mà Hai Lúa tui suy nghĩ là: Sự khác biệt giữa 5 cái Không đó như thế nào? Hay nói trắng ra: Có 5 trạng thái Không hoàn toàn khác nhau mà 4 cái đầu là trình độ tu chứng của những giáo chủ có trước khi Đức Phật thành Đạo (từ Không Vô biên tới Phi tưởng Phi Phi tưởng). Và sau cùng là cái Tánh Không là cái mà Phật đã phát kiến ra khi thành đạo! Bọn mình là đám đi theo cái mạt (như mạt cưa) của Phật (Thời Mạt Pháp) Thì ai sẽ là người ấn chứng cho mình? Đó là vấn đề phải suy tính tiếp khi tụi mình đã tới được cái gọi là Không!

Hai Lúa.

Công Án

Wed, 29 Jan 97 22:22:50 UT

HAI: Anh Hai Lúa có biết sơ định nghĩa của những cái Không ở trên?

HL: Hi HAI và các Bạn hí hí

Đó là 5 trạng thái tâm lý khác nhau hoàn toàn: Không thể giải thích cho cặn kẽ được... trừ khi Anh tới đó vì: Lời nói viết chỉ là một phần thôi còn khi Anh đạt được nó rồi lúc đó Anh mới hiểu rõ nó trong cái toàn diện.

1. Không vô biên Xứ: Hư không là vô biên có cái cảm giác là mình “ trải rộng ra” vô biên.

2. Thức Vô biên Xứ: Tâm thức không còn gì hết. và có rõ ràng cái cảm giác là nó rộng và to lớn, vô biên.

3. Vô sở hữu xứ: Không có cái gì thuộc về mình cả. Và vẫn có cái cảm giác là nó rộng lớn vô biên.

4. Phi tưởng Phi Phi Tưởng Xứ: Nói rằng người đó Có Tư Tưởng thì không đúng nhưng nói rằng họ không có tư tưởng thì cũng không đúng luôn. Kèm theo một cảm giác là sâu xa thẳm và rộng lớn vô biên.

5. Tánh Không: Vô Ngã, trong veo và vắng lặng hí hí

593
3.4972519874573 sec