79. Hiểu lầm, hiểu gần đúng, hiểu đúng

79. Hiểu lầm, hiểu gần đúng, hiểu đúng

Tập Tin / Tập Tin IV    Xem 320     17 năm trước

Tập Tin IV

Bài 79. Hiểu lầm, hiểu gần đúng, hiểu đúng

Hiểu lầm, hiểu gần đúng, hiểu đúng!

Tue, 18 Feb 1997 15:37:25 EST

Hello các Bạn

Thường thì tụi mình hay bàn về những chuyện có vẻ là tụi mình hiểu đúng y chang ý của Thầy hướng dẫn hay ý kiến bạn bè. Thế nhưng tuy là em út và là lính mới tò te trong nhóm, Hai Lúa tui hỗng thấy ai nói về sự hiểu lộn của mình khi nghe thuyết giảng hay thực hành lầm lẫn điều thuyết giảng. Hỗng lẽ tụi mình siêu đến độ như vậy! Nếu để ý về chiều thời gian thì tại đây quy tụ toàn là những bậc: Từ chục năm trở lên không hà.

Biết rằng thời gian ngắn nhất được nói trong kinh Nguyên Thủy kể cả phương pháp tập là 15 ngày do Kiện Tướng A1, Xá Lợi Phất đoạt giải (Kinh Bất Đoạn). Và thời gian nhanh nhất trong một cuốn kinh Đại Thừa nói về một Vận Động Viên (Hai Lúa tui lại quên tên đi rồi) với câu chuyện rất là dễ nhớ: Nàng ta tặng Phật một xâu chuỗi ngọc, rồi hỏi một người bạn của mình: Anh thấy: Tui đưa cái xâu ngọc xong, Phật thò tay ra, chộp có lẹ không?

Anh Bạn trả lời: Lẹ

Nàng ta nói tiếp: Vậy anh coi đây! Tui thành Phật còn lẹ hơn dzậy nữa! Vừa dứt câu là Nàng ta liền thành Phật. Người ta thì như vậy. Còn tụi mình ngồi đây cả chục năm, chưa có tên nào ra hồn cả hí hí. Như vậy có lẽ tụi mình đã hiểu lầm! Các Bạn thử nghĩ? Những kinh nghiệm đi lạc đường còn quý báu hơn những kinh nghiệm đi đúng đường nữa. (vì số người đi lạc rất nhiều). Nếu Bạn hiền đã bị rơi vào trường hợp trên xin bố thí Pháp. Những Bạn hiền nào, sau khi đã hiệu chỉnh cách tu tập và cảm thấy tiến bộ thì cũng nên hé miệng bố thí pháp!  (chớ đừng có ngậm viên ngọc mà thành... Rồng đó nghe!)

Thân ái chào các Bạn.

Hai Lúa.

Tùm lum pháp môn

Wed, 19 Feb 1997 14:49:38

Thôi thì Hai Lúa tui mần trước vậy.

Trước hết Hai Lúa tui xin cám ơn các Bạn Hiền đã bỏ thời giờ để đọc ba cái chuyện tiếu lâm nhưng có thật của Hai Lúa tui. Tui khởi sự bằng Hatha Yoga qua cuốn sách “yoga pour chacun” của Phillip de Meric. Cuổn sách tuyệt vời đã giúp cho tui hết hẳn hai bệnh: Viêm xoan mũi và hở van tim bẩm sinh. Cái trò mà “hít vào tui biết tui hít vào...” mà tụi mình đã bàn kỹ lưỡng ở đây chỉ là chương nhập đề của Hatha yoga. Một cách tự nhiên, tui theo pháp ấy từ 1968 đến nay hí hí mà tui gọi nó là cái nền. Thế rồi, trong lúc giao du với bạn bè Hai Lúa tui đụng với những lý luận về cái Không mà tui thật tình không biết họ đang bàn luận về cái gì.

Hai Lúa tui về suy nghĩ về cái rỗng lặng đó mà tui lại hiểu là Vide (Pháp) Vacuum (tiếng ý) là tui làm liền. Tui tắt hết tất cả những ý tưởng mà nó ló dạng ra bằng cách sau đây:

1. Khi bị não loạn: Tui niệm danh hiệu A Di Đà Phật để át hết các vọng niệm

2. Sau khoảng mười mấy niệm thì tui im

3. Chỉ được một lúc thì cái “cười cười, nói nói” lại ló ra

4. Tui nhìn vị khách không mời này và vị khách đó biến mất

Công thức:

Nếu bị ồn quá Hai Lúa tui dùng (1,2,3,4).

Nếu chỉ là từng ông khách một thì tui lại dùng (3,4)

Tui đọc và tập y kinh theo Thầy Quảng Đông.

Kết quả: Sau thời gian một năm thì trí nhớ giảm đi rõ rệt! Quên trước, quên sau.

Tui đi hỏi tùm lum, thì các Thầy (Đủ thứ Thầy, nhưng chưa gặp Thầy Thanh Từ) thì họ lại khen tui mới chết chớ. Trong khi đó tui lại thấy nó thiếu thiếu một cái gì đó, mà Hai Lúa tui lại không biết nó là cái gì! Tình trạng trong tui, lúc đó là: Im lặng hoàn toàn, có khi cả ngày luôn. Trí não hoàn toàn được kiểm soát. Vọng tưởng lúc đó chỉ còn là một cái: Gợn nhẹ (tuyệt nhiên không còn ngôn từ nữa: Ý nói tới cái “nói nói, cười cười” ở trên) do tui cảm nhận mà thôi. Hẹn tiếp phần sau nghe.

Thân ái chào các Bạn

Hai Lúa.

Tùm lum 2

Thu, Feb 1997 11:57:45

Vì đi tới đâu cũng nghe nói về cái Không. Mà thật tình là tui không biết: Thực tế nó Không ra làm sao?) nên Hai Lúa tui cứ tập kiểm soát tư tưởng theo cách trên. Những thay đổi trong người với cái Pháp môn mà Thầy Quảng Đông gọi là Nhỉ Căn Viên Thông (Nghe mình để được Tự Tại hay Quán Tự Tại): Giác quan của tui nhạy bén hơn. Khi bắt mạch cho một người nào đó, Hai Lúa tui có thể biết được một phần của lá số tử vi của họ! Và khi tui nói ra thì thấy vẫn đúng (Đọc Kinh Phật thì có thấy Phật đề cập tới một bọn tà đạo chỉ cần bắt mạch mà biết tới 4 kiếp) sau này tụi tui phổ biến phương pháp này và đặt tên là Y Dịch Lục Khí Học của y sư Vuông tròn và Phan Ngu Y (phương pháp này do 3 người chế ra). Tui có thể thấy được huyệt đạo trên con người và dùng nó để chữa bệnh.

Ngoài cái đó ra thì tui không được gì cả. Hai Lúa tui vẫn tập như vậy (nhưng không cảm thấy có sự tiến bộ thêm nào cả) và đụng phải cái trần: Tui hiểu rằng phương pháp này đối với tui tới đây là hết. Hai Lúa tui lại hiểu cách này nó không đúng một cái gì đó, nhưng lại không biết nó không đúng cái gì. Cho tới khi tui gặp anh Sơn.

Tui quay người vì một giọng con gái kêu tui (vợ anh Sơn): Anh ơi! Vô đây nghỉ chân một chút! Hai Lúa tui thấy Ảnh và tự nhiên có cảm tình liền. Tui bước vào nhà và lạc lõng trong cảnh giàu sang của họ. Ảnh hỏi:

- Anh đi chữa bệnh cho người ta hay là cho anh?

- Cho tui, đúng ra là tui có cảm giác là: Đi trả nợ

- Sao anh cũng bị bịnh mà không tự chữa đi, mà bày đặt chữa người ta chi vậy? 

Ảnh tiếp:

- Chữa rồi thì họ cũng chết, và anh cũng chết: Anh làm chi cái chuyện đó vậy?

Ảnh lại tiếp:

- Anh có biết rằng: Nếu mình thật sự là có tâm thanh tịnh thì Cảnh phải hiện ra như Thật. Vậy nếu anh đã thanh tịnh rồi thì anh biết gì về tôi? [Anh Sơn là người Bắc]

- Không, tui không biết gì về Anh cả, Nhưng tui không tự nhận là đã thanh tịnh!

- Chúng tôi cũng thích Thầy Quảng Đông lắm! Nhưng nó chưa đủ, Anh có muốn đủ không?

- Muốn.

Anh đi vô phòng lấy cuốn kinh Trung bộ ra và cho tui mượn trong một tuần và nói tui đọc kinh Bất Đoạn và Thân hành niệm. Trên đường đi chữa bệnh, tui suy nghĩ về Ảnh và có cảm giác là: Cái gì ảnh cũng biết! Xin hẹn thư sau.

Thân ái chào các Bạn

Hai Lúa.

Tùm lum (3)

Sat, 22 Feb 1997 01:49:59 EST

Hai ngày sau Hai Lúa tui chạy qua nhà ảnh trả sách và hỏi:

- Tầm là gì?

- Là tìm kiếm đề mục, lúc đề mục chưa hiện ra

- Tứ là gì?

- Là giữ đề mục

Tui hỏi tiếp:

- Thường Trú Tam Bảo là gì?

Ảnh trả lời rất là thẳng thắn và xây dựng:

- Anh biết cái gì về Thường Trú Tam Bảo mà hỏi? Tốt hơn hết là anh về lo cái chuyện của anh! Đừng hỏi lôi thôi!  Chuyện của mình còn rối như tơ vò mà lại lo gì đâu không!

Hai Lúa tui đâu có vừa:

-Anh cho tui hỏi chớ, anh làm gì anh cắt ngang tui?

Anh trả lời tỉnh bơ:

- Khi anh nói “Điện giật chết người” thì ở đây người ta hiểu, nhưng nếu nói ở vùng Kinh Tế Mới thì sẽ có những em bé chạy tới giật giật vạt áo của anh và nói với nhau rằng: “Ảnh nói xạo chớ Giật Như Vậy Mà Chết Cái Gì”? Và mấy em bé đó sẽ kết Luận: Trên thế gian này không có chuyện gọi là: Điện Giật Chết Người. Thường Trú Tam Bảo là một trạng thái thực chứng của tu sĩ cao cấp! Những người này rất hiếm, họ không nhiều như anh tưởng đâu!

- Vậy phương pháp Thầy Quảng Đông còn thiếu cái gì?

- Anh muốn chúng tôi nói ra hay là anh tự kiếm ra rồi sau đó, kiểm chứng lại với chúng tôi?

Hai Lúa tui thấy đã quá (vì nghĩ rằng sau này: mình cũng có thể kiểm chứng được một cái gì đó): Để tui tự kiếm ra và đối chứng với anh. Hai Lúa tui “bay” về nhà và cặm cụi tập theo y chang kinh Bất Đoạn.

Xin hẹn thư sau nghe.

Thân ái chào các Bạn

Hai Lúa.

Sáu Tháng sau, Hai Lúa tui đủ sức để coi lại phương pháp Thầy Quảng Đông. Thiếu sót của phương pháp:

1. Thầy dùng “thủ thuật” để dập tắt tư tưởng mà Không hề dựa vào cái Trí Tuệ (Pháp Ấn) của Phật Thích Ca:

- Khổ

- Vô Thường

- Vô Ngã

Vì trong suốt giai đoạn làm im cái tư tưởng (vọng tưởng): Hai Lúa tui chưa hề dùng đến một hay cả ba Pháp Ấn đó. Cái này thường thấy ở rất nhiều phương pháp Thiền khác. Các Bạn cứ bình tâm mà suy nghĩ về phương pháp và nhất là Cung Cách Dụng Công của mình trong lúc công phu.

2. Thiếu sót kế tiếp là: Không được ở gần Thầy mà chỉ biết Thầy qua sách vở. Vì Hai Lúa tui biết rằng chắc có lẽ khi mình tu đến một giai đoạn nào đó thì sẽ được Thầy trao truyền Tâm Ấn. Y như Lục Tổ Huệ Năng cũng được Trao truyền Tâm Ấn một cách bí mật sau khi đã Ngộ Đạo lâu rồi. Cho tới giờ này, khi Hai Lúa tui hỏi mấy Thầy về cái Tâm Ấn đó thì chỉ được các Thầy suy đoán này nọ mà thôi. Vì mỗi người một ý, không có sự nhất quán khi bàn về cái Tâm Ấn duy nhất trên. Anh Sơn còn tìm ra một điểm yếu nữa trong phương pháp trên: Thật khó phân biệt khi mình rơi vào những Giai Tầng của sự im lặng tư tưởng. Làm sao mình biết được khi mình rơi (Biết đâu?) vào 4 cái Không của cõi Vô Sắc? Và cách thoát ra khỏi nó thì cũng không được bàn đến rõ ràng. Anh còn tiếp: Anh sẽ thấy: Khi mình hỏi mấy Thầy về cách thức tháo gỡ cái vướng mắc trên thì các Thầy lại nói lòng vòng và không rõ ràng.

Xin cám ơn sự quan tâm của các Bạn qua câu chuyện tanh hù của Hai Lúa tui.

Thân ái chào các Bạn

Hai Lúa.

TB: Trả lời Anh HAI: Anh Sơn hiện nay vẫn ở VN, Dà Lạt, cạnh chùa Linh Sơn (chỉ cách bề ngang một con đường): Chùa lớn nhất nằm ngay trong thành phố Đà Lạt. Ảnh ở ngay ngã ba Đường Hàm Nghi và chùa Linh Sơn. Câu chuyện xảy này ra vào năm 1983, khi Anh Sơn vừa mới dọn nhà từ Saì gòn lên Dà Lạt. Nhà Ảnh rất đặc biệt là có một cái tượng QTA màu trắng cao cỡ ½ mét ở trên lang can sân thượng. Tượng nhìn về hướng Chùa Linh Sơn. Địa chỉ: Không biết hí hí đệ sẽ biên thơ hỏi bạn bè và đệ sẽ thông báo sau.

602
2.5014040470123 sec