
140. Chấp
Tập Tin IV
Bài 140. Chấp
Nghe chuyển âm:
03 Jul 1997 10:57:59
TD: Em có gặp hai loại này rồi! Khó nói lắm anh Tấn ơi! mấy cái này tùy rất là nhiều thứ chuyện. Nói chung thì gọi là căn cơ, còn em thì gọi là tập quán thói quen của mỗi người mà danh từ trong thiền tông gọi là “chấp”! Một khi dính chặc rồi bỏ không nỗi đâu!
hùng: Nếu chúng ta hiểu rõ the whole process của Chấp, tôi nghĩ chúng ta có thể dẹp tiệm được cái chấp muôn đời nầy mà không cần phải luyện tập tèm lem gì cả.
TD: Vậy thì mời SH mở màng nói về cái process của Chấp đi, và là sao để dẹp nó qua một bên!
HL: Chà Các Huynh lại mò tới đây rồi à! Hí hí
Kinh Tổng Thuyết và Biệt Thuyết #138 (trung bộ kinh tập 3) (Uddasavibhangasuttam) Có phân tích rất kỹ về cái chấp của hai loại người: Phàm phu và Tu sĩ.
Mến.
Hai Lúa.
Giới Thiệu: Trong Trung bộ Kinh tập 3, có cái kinh này là Kinh khủng nhất. Phật chơi kiểu khác đối với các tu sĩ bằng cách nhá xèng một cái tóm tắt về cái chấp. Rồi để mặc các tu sĩ tự giải quyết lấy hí hí. Các tu sĩ nghẹn ngào ôm cái bài tóm tắt khó hiểu này và cũng bí lù như tụi mình. Nhờ vào cái Linh Tính và nhất là Chấp Nhận Rằng Mình Hoàn Toàn Không Hiểu Gì Hết về tất cả các ngõ ngách của cái cái Chấp Nên mấy sư phụ mới cùng tìm tới Tôn Giả Mahakaccana (Đại Ca Chiên Diên) nhờ Ngài phân tích và giải đáp! Điều Kiện: Như vậy để biết rằng tụi mình còn chấp cái gì không thì:
1. Phải nhờ vào cái linh tính của mình, mà muốn có một cái linh tính tốt thì phải giữ giới luật (Nói nghe ngầu đời dzậy chớ, thiệt ra là ăn ở cho đàng hoàng, hiểu thảo với Ba Má là OK rồi!)
2. Chấp nhận mình thua (không biết gì hết) trong vấn đề này.
3. Phải có cái nhìn rộng lớn về những cái đã biết và chưa biết, ham học hỏi và cầu tiến.
Toát yếu:
Sau đây là trích đoạn nguyên văn bài toát yếu của Phật khi bàn về cái “Chấp”: (Tr. 389 dòng 13...)
Này các Tỷ Kheo, vị Tỷ Kheo, cần phải quán sát (1) một cách như thế nào để thức của vị ấy đối với ngoại (trần) không tán loạn, không tản rộng, tâm không trú trước nội (trần), không bị chấp thủ quấy rối. Này các Tỷ Kheo, nếu thức đối với ngoại (trần) không tán loạn, không tản rộng, tâm không trú trước nội (trần), không bị chấp thủ quấy rối sẽ không có tập khởi, sanh khởi của khổ về sanh già chết trong tương lai.”. Nói xong Ngài bước vào Tịnh Xá.
(1) Quán sát: Cân nhắc, so đo, tìm kiếm, ghi nhận.
Mời các Huynh suy nghĩ và biện luận.
Biết rằng:
Câu 1. Ngài hỏi ta phải làm sao cho hết Chấp đối với Ngoại và Nội Cảnh
Câu 2. Ngài khẳng định: Nếu mà không chấp gì hết thì sẽ không còn Sinh, Lão, Bệnh, Tử.
Hai Lúa đệ đọc tới đây và tự mò coi mình chấp cái gì thì đành chịu. Ba Tháng sau, cũng đành chịu thua và đọc tiếp... hí hí