
11 - Chấp Tướng
11 - Chấp Tướng
Tu Sĩ và Con Đường Tâm Linh
Nghe pháp âm:
Chấp Tướng
Những câu chuyện Thiền Tông rất là nhiều. Tibu nhớ được câu chuyện như thế này:
Hôm ấy, có một vị Cư sĩ tu thuộc “hạng ngầu lắm” đi lên đụng phải Đại Trí Văn Thù Sư Lợi. Cư sĩ thấy mình vào lâu đài rất là to và rất là đẹp không thể nào mà diễn tả được. Tất cả những vật ở đó đều trong, tự phát sáng và thanh khí ở đó làm cho con người vui nhẹ nhàng, lâng lâng không bao giờ hết. Khi đi vào lâu đài, Cư sĩ mới gặp cô bé cỡ 15, 16 tuổi. Cô có một nét đẹp tuyệt vời không mập không ốm, không Tây, không Ta, tóc quăn ngang vai, bận đồ mỏng như moussolin, và tất cả đều có ánh sáng màu vàng. Thật sự là quá đẹp. Cô bé (Đại Trí Văn Thù Sư Lợi) đi ra và hỏi:
--Hôm nay, chắc đường xa lên đây đại sĩ có muốn uống nước không?
--Muốn lắm chớ.
Thì cô bé (Đại Trí Văn Thù Sư Lợi) mới đưa ra một cái chén ngọc rất đẹp, người Cư sĩ đó cầm và trầm trồ:
--Đẹp quá, ở dưới chỗ của con không có cái này đâu. Thì cô bé (Đại Trí Văn Thù Sư Lợi) mới hét một tiếng:
--Như vậy thì ở dưới đó mấy ông uống nước bằng cái gì?
Câu chuyện bên trên là một chuyện không có thật, xạo toàn bộ. Đó chỉ là một công án.
Từ đó, sau khi người Cư sĩ gặp được Đại Trí Văn Thù Sư Lợi rồi thì người Cư sĩ sống rất là bình phàm, đến nỗi những người thân cận kế bên không biết chồng mình, em mình thật sự nó là cái gì. Nó cũng u mê, ngu muội như thường. Chỉ biết rằng, ẩn bên trong có điều lạ lắm. Vậy thôi. Không thể định nghĩa nó là cái gì, và kêu cái gì nó cũng làm hết: chửi thề nó cũng chơi, đánh lộn cũng chơi, nói xạo cũng chơi v.v... Thành ra rất khó mà định nghĩa được nó là cái gì luôn.
Khi mà anh gặp những người Tu sĩ kiểu đó, thì anh sẽ bị giống như là cái công án bên trên. Đó là anh đi lên và gặp Đại Trí Văn Thù Sư Lợi để uống nước; nhưng khi cầm thì anh thấy cái hình tướng của cái đồ đựng nước quá đẹp, thành ra anh mới nói là: “Ở dưới chỗ con không có cái này”. Chuyện này cũng giống như là khi có người nói về Đạo, thì khi nghe Pháp người ta thường đòi hỏi là người nói Pháp phải như thế này, thế kia. Phải phóng hào quang, phải đầu trọc, phải tám chín chục tuổi, hay phải bay trên không mà nói Pháp. Nhưng thực sự ra là khi anh rơi vào những trường hợp như vậy liệu anh có chịu nổi không? Liệu anh có còn đủ sáng suốt để anh hỏi người ta không? Hay là anh sợ hãi?
Chẳng hạn anh tới gặp em (Tibu) và vợ em kêu em ra gặp anh. Nhưng khi cùng nhau nói chuyện, thì tự nhiên có thêm một thằng Tibu từ trong nhà đi ra nữa, rồi em hỏi anh: Vậy thằng Tibu nào là Tibu thiệt? Trong tình huống như vậy liệu anh có chịu nổi không? Chắc chắn là người phàm phu như mình sẽ chịu không nổi.
Do đó, đừng có bao giờ chấp tướng!
Mình tới và mình hỏi họ: Cái phương pháp giải quyết như thế nào và coi thử họ giải quyết cho mình có thông minh, và có hợp lí hay không. Tuy rằng cái lý trí của mình nó khó bắt được lắm, nhưng mà lời nói của họ nói ra phải hợp lí, chớ không thể nào mà phi lí được. Vì Chân Lý mà lại dùng lý trí để lý giải thì không bao giờ tới được. Chẳng hạn như: Tibu dựng một câu chuyện sau: Tibu đã thấy một đôi dép màu hồng chấm vàng đẹp lắm, thì mấy ai có thể tưởng tượng ra cái đôi dép đúng như lời Tibu nói? Huống chi rằng đây là cái mà Ông Phật đã định nghĩa là: Hồi xưa tới giờ chưa có ai mà đụng tới hết. Vậy mình nói làm sao được. Thành ra cái lý trí không thể nào với tới cái Chân Lý được.
Và phải nhớ rằng: “Chân Lý không bao giờ bất hợp lý”.
Con đường tới Chân Lý phải rõ ràng y như con đường anh đi ra chợ vậy, nó phải chính xác, nó phải có cái bờ lề, có lòng đường đàng hoàng. Còn những người không biết cái đường đó thì người ta chỉ nói tầm bậy thôi.
Ví dụ, có một học giả nói là, “Có một ông thầy chùa, quán Đại Trí Văn Thù Sư Lợi và rồi làm sao đó ổng nhìn đâu cũng thấy Đại Trí Văn Thù Sư Lợi. Một hôm ổng đang nấu cháo cho cả chùa ăn thì ổng nhìn thấy Đại Trí Văn Thù Sư Lợi xuất hiện trong cái đám khói bốc lên, ông liền cầm cái cây đập vô hình Đại Trí Văn Thù Sư Lợi và nói:
--Đại Trí thì mặc Đại Trí, ta cũng là ta.
Cái câu nói đó, nếu mà mình hiểu lệch một tí, thì nó tầm bậy tầm bạ hết. Ví dụ như Tibu đã kể câu chuyện bên trên về cô Bé (Đại Trí Văn Thù Sư Lợi) nhưng nếu nghe và tưởng là chuyện thiệt là không đúng đâu. Chuyện đó là chuyện xạo (không có thật). Cho nên khi mà mình gặp người Tu sĩ thứ thiệt thì mình phải suy nghĩ cho kỹ và nhất là mình đừng có chấp tướng.
Những người bạn của Tibu, toàn là những người lạ kỳ, vào cái thời này cách nhau hai ngàn năm trước, vẫn có hai người con gái làm được chuyện (Cô Vân, Cô Trang). Và cũng cách đây hai ngàn năm trước Ông Phật nói rằng: “Con gái mà vô Phật Giáo thì thời gian Phật Giáo tồn tại giảm đi phân nửa”. Khi Tibu đọc tới cái đoạn này thì Tibu hiểu rằng là có ai đó ghét Ông Phật nên ghi thêm vào cái câu đó. Hay là để có thể phát hành những cuốn Kinh, thì họ phải viết theo cái mốt đó thì mới có người đọc chăng!
Hãy thử nghĩ như vầy: Con gái mà anh đập vô đầu nó một hèo (gậy) thì nó cũng xỉu, cũng đau như anh bị đập thôi. Khi con gái nghĩ về cái mặt trăng thì cũng bằng cái vận tốc nghĩ của anh, khi ngủ hay khi chết thì cũng giống anh thôi, không thể hơn được. Thành ra khi Tibu thấy những điểm chính yếu như vậy thì Tibu nghĩ: Có khi con gái làm được, và quả thật là con gái làm được.
TRÍCH TỪ NGUỒN: