
13 - Đạo Phật ngày nay
13 - Đạo Phật ngày nay
Tu Sĩ và Con Đường Tâm Linh
Nghe pháp âm:
Đạo Phật Ngày Nay
Nói thêm một vấn đề nữa. Chúng ta thường rơi vào một trường hợp rất phổ biến và đã làm cho những người có nghề, họ cũng hết ý kiến, và họ cũng không biết nói sao luôn.
Theo những tập quán xưa cũ, những người tới chùa thường suy nghĩ, thường có khuynh hướng biến thầy chùa từ Tu sĩ thành những ca sĩ.
Ví dụ như khi thỉnh mời một Tu sĩ tới nhà làm lễ (an vị, cầu an, hay cầu siêu) thì họ lựa ai có cái giọng hay, và có người còn nói rằng:
-- Anh chị sao lại chọn Thầy này, giọng Thầy này đọc kinh không có hay đâu, chọn Chú này nè, vì Chú tụng kinh hay hơn.
Khi má Tibu chết, sau lời mời của một bác trong xóm, một vị thầy chùa có nhã ý đến tụng kinh. Thầy tụng kinh hay lắm. Tibu chứng kiến và chẳng hiểu gì hết. Nhưng Tibu có khả năng đặc biệt là phân biệt được người tốt, và kẻ xấu. Thầy chùa ngồi trước mặt bàn thờ, Tibu ngồi ngay đằng sau lưng Thầy. Nghe tụng kinh, Tibu chẳng hiểu gì cả, nên Tibu chỉ tập trung đằng trước mặt thôi. Khi lực tập trung mạnh rồi thì Tibu đặt câu hỏi là: Ông này là cỡ nào như trong kinh nói? Sau khi hỏi như vậy thì Tibu thấy Thầy tu đó có một khối đen khủng khiếp luôn. Vừa thấy khối đen như vậy thì Tibu đọc chú Chuẩn Đề vào ngay cái ót của Thầy. Cái thần lực của Tibu lúc đó cũng khá mạnh và những người bạn Cư sĩ của Tibu hôm đó, thì người ta thấy Thầy ngồi ngang qua, ngưng tụng kinh và lấy cái khăn mùi soa lau đầu.
Từ đó, Tibu mới để ý đến hành động của Thầy tu đó. Theo kinh nghiệm bản thân, Tibu thấy rằng Thầy có những hành động y như người chưa tu mà thôi. Biết được như vậy, Tibu rất là thất vọng khi nhìn những đoàn thầy tu đang biến thành những đoàn ca sĩ. Không có gì chán bằng mình làm cha mẹ nhìn thấy con cái nó chẳng nhường nhịn nhau mà còn đấm đá lung tung. Rồi tới ngày sinh nhật của mình, tụi nhỏ lại rũ nhau đọc những điều trong di chúc mình viết lại cho tụi nó, và tụi nó ca hát, đứa này khen đứa kia có giọng hát hay hơn.
Nói thiệt là, cũng may Ông Phật làm bằng đồng, bằng gỗ nên cái chân đã bị khóa chặt, ví như chân mà cử động được thì Ông Phật đã đạp mấy ông Thầy tu bể đầu hết.
Cái ý của Đức Phật là phải sống thương nhau thế nào chớ đâu có phải mỗi lần trăng rằm là làm khổ Đức Phật bằng cách xúm nhau lại mà đọc kinh cho Ổng nghe, và không thể nào tưởng tượng được những lời của Ông Phật được viết ra để mình thực hiện. Và thật vô lý, khi mình xúm nhau đọc kinh lại cho Đức Phật nghe.
Chúng ta đều là những người có trình độ, thành ra chúng ta không có thể nào chơi cái trò vô lý của những người trước đã đi mà không suy nghĩ. Ngay bản thân Tibu, nếu mà tụng kinh thì cũng chẳng được gì. Vấn đề là anh đọc, anh hiểu và cứ theo đó mà làm. Khi anh vô cầu tiêu, anh vừa ỉa anh vừa đọc cũng được, thay vì anh đọc truyện nhảm nhí thì anh đọc kinh cũng hay vậy.
Người ta kêu:
--Ui, cuốn kinh mà sao làm vậy được?
Tibu nói:
--Hồi xưa, kinh viết bằng tiếng Tàu, mà tiếng Tàu là lỡ sai một nét thì đọc không ra. Thành ra, người ta mới nói rằng sao chép kinh mà lộn xộn là bị tội thì đúng rồi. Còn để kinh chỗ dơ dáy là bị tội? Là Không phải. Kinh, hồi xưa viết trên miếng giấy, đâu phải ai cũng có giấy đâu. Thành ra viết ra mà không giữ kỹ thì người thứ hai khó đọc lại. Đọc đã khó rồi chớ đừng nói đến được coi nguyên cuốn Kinh. Bây giờ, với kỹ thuật in bằng máy điện tử thì in thoải mái. Vấn đề là chúng ta thực hiện chớ đâu phải chúng ta đọc.
Thành ra bạn của Tibu có một câu: “Nhân quả của đọc Kinh là thuộc Kinh”. Anh chỉ thuộc thôi, rồi kiếp sau anh cũng quên. Giống như kiếp vừa rồi anh làm cái gì anh cũng đâu có nhớ, vậy thì anh đọc kinh làm chi. Nhắc lại, nhân quả của đọc kinh là thuộc kinh. Nhân quả của so sánh lý luận này, lý luận kia và rút ra một cái lý luận riêng cho mình là hiểu kinh theo ý riêng của mình. Hai câu chuyện trên chẳng có mối quan hệ gì đến việc thực hiện những điều trong cuốn kinh hết.
Anh có định nghĩa một ngàn lần Nhẫn Nhục, anh định nghĩa một ngàn lần Bố Thí và cho một triệu ví dụ cũng không bằng chính bản thân anh đem ra thực hiện chuyện đó.
-Cóc cần biết nó là cái gì.
-Cóc cần biết cái chữ nó tên là cái gì.
-Đếch cần biết nó là Tự Ái hay Từ Ái hay là cái gì cả.
-Đếch cần biết Từ, Bi, Hỷ, Xả là gì hết.
Anh cứ ra giúp người đi, nó sẽ bằng mười ngàn lần cái cạo đầu, hay xây mười ngàn cái chùa. Đây không phải là Tibu chế ra, mà đây là lời của Ông Phật: “Xây hàng triệu ngôi chùa và nuôi hàng tỉ thầy tu cũng không bằng mười lăm phút Thiền Định” Câu này được Tibu nói đi nói lại và được trích ra từ cuốn sách Đức Phật và Phật Pháp.
Thành ra Đức Phật rất thực tế. Đám lợi dụng tôn giáo, lấy tôn giáo ra để coi là một cái nghề, nghề nghiệp Tu sĩ. Sau tháng 4, 1975, trong CMND, có ghi một cái câu ghi là: nghề nghiệp: Tu sĩ. Một câu như vậy đập ông, vậy mà mấy ông không biết đau. Bên thế giới TB thì đâu có câu đó, mấy ông nhận CMND mà không biết đau. Suy ra thì định nghĩa vậy là đúng đối với mấy ông rồi.
TRÍCH TỪ NGUỒN: