08 - Cái Thấy và Màn Tivi

08 - Cái Thấy và Màn Tivi

Pháp Âm & Phim / Tu Sĩ và Con Đường Tâm Linh    Xem 498     5 năm trước

08 - Cái Thấy và Màn Tivi

Tu Sĩ và Con Đường Tâm Linh

Nghe pháp âm:

Cái Thấy và Màn Tivi
Tibu nhớ đến cái cảnh ba thằng đi dưới cơn mưa nhè nhẹ ở Đà Lạt. Từ khung trời lãng mạn đó, Tibu có nói về những nhận thức tùy theo cảnh giới mà người ta rơi vào đó. Tùy từng cảnh giới mà người ta thấy, mà từ đó có những nhận thức khác nhau. 
Ví dụ, trong một cái cảnh mưa thì: 
-Con người hay là những sinh vật ở Trái Đất thấy mưa là thấy nước. 
-Những sinh vật thấp cấp hơn con người (như ngạ quỷ hay là A Tu La thì thấy mưa là thấy máu và binh khí, cho nên ngạ quỷ hay A Tu La ít khi ra đường khi trời mưa.)
-Với Tiên, do ở cảnh giới hưởng phước, cho nên mưa nhè nhẹ thì họ lại thấy hoa rơi. 
Đặc biệt con người thấy mưa là nước vì con người muốn tiến thì phải đi bằng con đường “nhẫn nhục” để cho nó dịu bớt. Dùng nước mưa làm dịu bớt. Đó là những nhận thức tùy theo góc độ của mình. 
Tọa độ gốc của mình là con người thì mình thấy nước, còn tọa độ gốc của họ là Tiên thì họ thấy hoa. 
Cho nên, ở một cảnh giới khó có thể có sự giao hòa, nếu mà mình không mạnh thì khi họ tới cảnh giới của mình hay là khi mình tới cảnh giới của họ thì có khi mình thấy - theo cái thấy của mình chứ không phải là thấy - theo cái thấy của những người ở trong cảnh giới đó. Những người xuất hồn hay tới những vùng cung trời và họ thấy theo cái thấy của họ, khác với mình vì mình dùng Thiên nhãn tức là màn tivi rồi mình đặt câu hỏi là: “mình muốn coi cung trời đó”, thì nó sẽ hiện lên màn tivi, vì thế sẽ không bị ảnh hưởng gì cả, nên mình thấy - theo cái thấy của họ, chứ không phải mình thấy - theo cái thấy của mình. 
Có nhiều lúc chúng ta dùng những chữ dao to búa lớn như là Tánh Không, Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na, Như Như, Tánh Thường Rỗng Lặng, Thường Lạc Ngã Tịnh, v.v... Muốn hiểu hết những chữ đó, tu sĩ phải có trình độ tâm linh rất là cao. Riêng bản thân mình mà nói theo thì dễ bị ảnh hưởng lắm. Có nghĩa là làm cho người ta bị hiểu lầm. 
Ví dụ: Đang ở Mỹ, mà Tibu nói: “Đói rồi” có nghĩa là trong tủ lạnh ở nhà Tibu không có món mà Tibu ưa thích cho nên không muốn ăn và đói. Thật ra trong tủ lạnh có đủ thứ thực phẩm (vì bên Mỹ đồ ăn nhiều khủng khiếp đến nỗi mình sợ rồi). Do đó, dân Mỹ mà kêu đói thì khác với anh em ở Đà Lạt kêu đói, và càng khác với tâm trạng đói của những người ở trong những vùng khổ. Nói chung chữ “đói” sẽ có từng cấp độ khác nhau. 
Y như vậy, ta sẽ thấy nhiều cấp độ khác nhau của Tánh Không. Chỉ có tu ở trình độ thật cao thì mình mới hiểu chính xác Tánh Không. Trong quyển sách “Đức Phật và Phật Pháp” có đề cập đến mười mức độ của Tánh Không. Khi những người này gặp nhau họ cũng nói tới cái Không, nhưng chỉ có ông thứ mười là Ông Phật thì mới nói cái Không nó chính xác như thế nào, còn ông thứ chín là Phi Phi Tưởng, v.v... và đi xuống dần cho tới Tứ Đại Thiên Vương. 
Cái thấy, và cái cảm giác của mình phải đi đôi với sự nhận thức hay hình ảnh nào đó. Thường thì ít ai mà nói ra những hình ảnh mình “thấy” lắm vì hình ảnh đó rất trừu tượng, cho nên nói cũng vô ích thôi. Thành ra, lúc họa vẽ ra hình Phật có những điểm sai. Ông Phật mà mình thờ cũng có những điểm sai. Cho nên khi lên tới và gặp Ông Phật rồi, về lại Tibu có hỏi ông Thầy: 
-- “Tại sao mà con thấy Ông Phật không giống như cái hình đó, Ông Phật ngồi trên hoa sen năm cánh và toàn là màu vàng chứ không có màu đỏ, màu xanh gì trong đó đâu? ! “
Thì Thầy mới nói: 
-- “Thấy đúng rồi đó”. 
Nói chung, người ta đã vẽ cái hình na ná giống Đức Phật, và khi lên tới gặp rồi về lại kiểm tra với Thầy thì Thầy xác nhận là mình đúng. 
Khi khởi sự, cái thấy đầu tiên là hoa sen, và rồi thấy có một Ông Phật ngồi trên đó (có khi thấy ngồi, có khi thấy đứng, nếu thấy đứng thì khổ mình vì mình còn phải làm nhiều việc lắm, thấy ngồi thì khỏe hơn). 
Sau đó khi quen rồi, thì mình sẽ thấy hai bên là hai vị Bồ Tát. Và căn cứ vào hai vị Bồ Tát đó mình sẽ biết được là mình đang đối diện với Ông Phật nào, ví dụ: 
•Phật Thích Ca có hai vị Bồ Tát đứng hai bên là Phổ Hiền Bồ Tát và Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. 
•Phật Dược Sư có hai vị Bồ Tát đứng hai bên là Nhật Quang Bồ Tát và Nguyệt Quang Bồ Tát. 
•Phật A Di Đà có hai vị Bồ Tát đứng hai bên là Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát. 
Có gặp rồi, có thấy rồi mới thấy có nhiều chi tiết bị sai. Ví dụ: Với Phật A Di Đà thì bên phải là Quan Thế Âm Bồ Tát, và bên trái là Đại Thế Chí Bồ Tát. 
Nói chung, sau khi Tibu lên tới nơi gặp tận mắt và lúc về kiểm chứng lại với ông Thầy và ông Thầy nói đúng là như vậy. Cũng y như đứa con tới hỏi Ba cách mở nắp chai thuốc: 
--Cha ơi, mở giùm con cái này đi? 
--Con cứ vặn theo chiều đó. 
 (Cha chỉ cái chiều siết vô, và đứa con theo đó nên không mở được, đứa con đã thử vặn ngược chiều lại thì nắp chai mở ra) 
Lúc tới hỏi ba: 
--Con đâu có thể vặn cái chiều cha chỉ, mà vặn ngược lại thì nó ra liền. 
Ông cha cười và nói: 
--Con nhớ chưa, đó là chiều mở ra đó. 
Như vậy làm đứa con nhớ chính xác liền. Đó là cách giáo dục thâm thúy của người xưa và được áp dụng trong Thiền Tông. 
Đó là nói sơ qua về những hiện tượng rắc rối của một người khi mà họ tu; còn có nhiều rắc rối khác tùy từng người. Thành ra người có nghề xử lý rất hay và có lợi cho mình. Chẳng hạn, khi mà mình thấy một cái gì mình tới hỏi người có nghề, thì họ sẽ nói và đặc biệt nếu họ tâng bốc mình thì lần sau họ sẽ không nói được nữa vì khả năng thấy không còn nữa. 
Chỉ có khách quan toàn bộ, thì họ mới thấy rõ thật rõ và chính xác được và khi mình hỏi thì họ sẽ nói sự thật. Nhưng nếu sự thật quá sức chịu đựng và có hại cho mình thì họ im và nói rằng: 
--Thôi thì anh chị cứ về tập và khi nào anh chị đủ sức thì em sẽ nói cho anh chị biết. Nếu em nói ra bây giờ có khi có hại hơn có lợi. Em chỉ có thể nói thế này: Con đường của anh chị đi đúng rồi đó, cứ tập tiếp. 
Nếu mà sửa sai vấn đề nào, thì họ sẽ nói: 
-- Không, theo ý của em thì anh chị tập thêm cái này một chút. 


3247
6.748566865921 sec