10 - Khi nhận pháp

10 - Khi nhận pháp

Pháp Âm & Phim / Tu Sĩ và Con Đường Tâm Linh    Xem 295     5 năm trước

10 - Khi nhận pháp

Tu Sĩ và Con Đường Tâm Linh

Nghe pháp âm:

Khi Nhận Pháp
Nói đến Kinh, Tibu thường hay nói đến Kinh Duy Ma Cật. Trong đó có đoạn nói về nhờ thần lực của Chư Phật mà mình có thể rút ngắn lại được mười kiếp trong một buổi và cũng có thể kéo dài một buổi ra mười ngàn kiếp. Điều này nói lên rằng: nếu anh (chị) nghe một lời khuyên đúng đắn của một Tu sĩ thì mình nên hướng đến thực hiện ngay lời khuyên đó, thì sẽ có hiện tượng là một ngàn kiếp chỉ còn một hay hai tháng thôi. Hay cũng do thái độ của mình qua một buổi nói chuyện của họ thì mình làm mười ngàn kiếp cũng chưa thành công. Vấn đề là mình muốn đi hoặc không muốn đi, muốn thay đổi thật sự hay không mà thôi. Khi mà mình muốn thay đổi thật sự là phải có “sự cần thiết”. 
Ví dụ: Lúc Tibu ngồi trước mặt ông đội trưởng đang nói chuyện; “sự cần thiết” của Tibu lúc này là đi tiểu, cho dù ông đội trưởng có nói cái gì đi nữa, thì Tibu cũng phải đứng lên đi tiểu. Mặc kệ ổng! Tibu xin phép và đứng lên đi tiểu thôi. Nếu mà Tibu ở lại chút xíu là sẽ có những điều chẳng hay xảy ra. Đó là một ví dụ rõ ràng nhất về “sự cần thiết”. 
Một vấn đề nữa là, chúng ta phải biết được cái phản ứng của con người mình. Lợi dụng vào cái thời cơ lớn nhất là lúc mình hưng phấn mạnh nhất và mình gặp người gãi đúng cái chỗ ngứa của mình thì mình về tập liền và mình cố gắng thực hiện càng lâu càng tốt. Có nghĩa là, ngày hôm nay mình nhận được phương pháp thì tối đến mình cố gắng tập ngay, ý là mình đừng để cho nguội và khi mình làm liền như vậy, thì nó tiến nhanh dễ sợ. Còn nếu mà mình trễ nải, thì tự nhiên nó mất hứng và sẽ lùi lại. 
Khi nhận phương pháp rồi, mình thường thường rơi vào những suy nghĩ như sau: 
Ông Phật có nói rằng: ứng với một hoàn cảnh thì có bốn phản ứng khác nhau, y như là có bốn hạng ngựa vậy: 
•Loại ngựa khôn nhất là khi ông chủ nghĩ đến quẹo phải, mới nghĩ thôi, con ngựa quẹo phải liền. 
•Loại ngựa thứ hai, yếu hơn loại trên. Khi ông chủ nghĩ đến quẹo phải và ổng giơ cái roi lên, do thấy bóng của cái roi nên con ngựa mới quẹo phải được. 
•Loại ngựa thứ ba, chỉ quẹo phải khi ông chủ chạm roi vào mình nó. 
•Loại ngựa thứ tư, nó chỉ hiểu và quẹo phải khi ông chủ đánh nó đau thấu xương. 
Đó là những mức độ nhạy cảm trước một vấn đề mà mình thấy ngay sự lợi hại của nó. Khi đem so sánh giống như con ngựa lúc thấy cái bóng roi hay cảm thấy đau khi bị đánh thì nó mới quẹo. Cũng giống như một người mới dợt một phương pháp; thường thường mình hay nghĩ rằng là: 
“À, à đây rồi, cú này thì mình phải là số một”. 
Nhưng khi mình dợt một thời gian thì mình thấy khó ăn quá thành ra mình mới nói: 
“Thôi thì mình làm số hai vậy”. 
Rồi mình dợt một thời gian nữa mình thấy: “Um, cái này sao mà khó quá vậy. Thì mình nghĩ mình rơi vào số ba”. 
Một không được, hai không được thôi thì số ba vậy. Tập dợt một thời gian nữa mình sụm luôn và thấy rằng: 
“Thôi chắc mình là số bốn quá”. 
Tất cả các quan niệm hay suy nghĩ mình là số một, số hai, số ba hay số bốn đều sai lầm cả. Vì thật sự mình không biết đang là số mấy, vì mình đang nằm trong vô minh mà vô minh là mù, là điếc, là câm và không có cảm giác. 
Đi vô Đạo: Cũng giống như mình lạc vào cái vùng mà chưa lần nào mình tới, và không biết gì hết, rồi mình tự cho mình là số một, số hai, số ba hay số bốn, điều này thật hoàn toàn vô lý. 
Cho nên mình chỉ cần nghe lời hướng dẫn của người chỉ đường và mình đi. Vấn đề là mình có đi hay không đi mà thôi, còn tới hay không tới thì “kệ tía nó”. Trong điều kiện như vậy, thì mình tiến tu rất là nhanh. Do vậy chúng ta thấy những người trẻ tuổi, họ tiến nhanh là vì khi làm họ chẳng có tính toán gì hết, họ làm là làm đại thôi, nghe người ta nói là không có gì nguy hiểm thì họ làm liền thôi, họ không có đắn đo suy nghĩ như người lớn bọn mình. Cho nên người lớn tiến chậm hơn. Những người trẻ tuổi làm đại, không có hùng hục và không có tính thời gian, chẳng có gì hết, rất vô tư và làm rất là tự nhiên, thì do cái tính tự nhiên như vậy mà nó rơi vào Đạo, vì thật sự Đạo là Tự Nhiên. 
Nhưng nếu mà mình hiểu Tự Nhiên theo cái tính vô minh của mình thì mình lại lè phè, mà khi lè phè thì chẳng đi đến đâu hết. Thành ra, mình cứ làm theo cái vận tốc của mình và mình thấy rằng hôm nay mình thật sự có cố gắng còn kết quả thì “kệ tía nó”. Mình chỉ cần biết rằng mình sẽ tiến tới cái mốc điểm đó, còn nếu chưa tới thì “kệ nó”. Khi tới rồi thì mình giữ nó một thời gian, rồi tới hỏi người chỉ đường: Còn nữa không? 
Đến lúc đó, người chỉ đường sẽ chỉ tiếp: Bây giờ phải tiến đến cái mốc thứ hai, thứ ba, thứ tư v.v... Người chỉ đường sẽ chỉ mình theo cái cá tánh của mình. Như vậy là phương pháp được rào đón rất là chặt chẽ. 


3249
1.2690088748932 sec