
157. Nghịch hạnh
Tập Tin IV
Bài 157. Nghịch hạnh
…Chào quý Bạn.
Lão già, nay đã trên 60 tuổi rồi, cố thu người nhỏ lại cho cô bé 16 tuổi đang giặt đồ dưới sông, cách cái bụi cây của lão chưa tới năm thước (15 feet) không nhìn thấy mình.
Rồi bất chợt, lão vụt ra và vật lộn với cô gái! Cô gái giật mình vì bị một người bỗng ôm chặc mình đằng sau lưng, cô quay người hất mạnh lão già ra, nhưng không một tiếng kêu than, lão già vẫn nhào đại vào cô gái, cố gắng dùng tàn lực của mình để uy hiếp cô gái, nhưng, sức ông đã yếu nhiều qua bao năm tháng giang hồ. Cô bé lại may mắn đạp mạnh vào bụng ông già gân, và lần này thì cô đã hất văng ông già liều mạng đó ra khỏi thân thể của mình, cô kinh hoàng vừa khóc, vừa bỏ chạy bán sống bán chết về nhà. Bà mẹ quăng bó củi đang cầm trong tay xuống đất khi thấy từ xa con gái thân yêu độc nhất của mình, mình mảy thì ướt mem và lạnh cóng đang vừa chạy vừa khóc về phía mình:
“Má! Có một ông lão tự nhiên đè con ra ngay suối, nhưng con đã vùng được, con đạp ông lão nằm ngửa trên bờ sông đó!”
“Ông lão à! Đè con ra à!”
Bà già thất thanh kêu lên, rồi bà hỏi tiếp:
“Chuyện ra sao, con kể lại đầu đuôi cho má nghe!”
Cô bé lập cập kể lại cho má mình nghe, trong khi bà nhúm bếp vừa hơ đồ cho cô bé xui xẻo đó. Nghe xong câu chuyện bà trầm ngâm suy nghĩ. Bà lão nghe kỹ đứa con gái tả hình dáng của ông lão, và bà nghĩ trong bụng:
“ Không lẽ, đó là ngài à!”
Rồi bà nói to lên:
“Con à! Con quay lại ngay chỗ đó và gặp ông lão, nếu ông lão đó nói con làm cái gì thì cứ làm theo!”
Cô bé quay lại chỗ cũ thì thấy lão già đang ngồi ở tư thế Kiết Già, tay bất ấn Đại Định, mắt nhắm, cả tư tưởng của ông đều chìm đắm trong cơn thiền định. Ông mở mắt ra thở dài và nói: “Lão có một người bạn trù trì chùa... chuyên môn thuyết pháp nhưng lại không để ý đến cách Tự Thực Hành Lời Thuyết Pháp Đó, tóm lại ổng chỉ nói chớ không làm. Ông đó vừa mới qua đời, lão rình và đón đường cái thần thức của ông đó sẽ bay qua đây. Lão tận lực cố gắng, tạo cho ông ấy một cơ hội làm người nữa mà không được!
Rồi ông lão chỉ qua bên kia sông, Lão nói tiếp: “Con thấy đó, bên kia sông vừa rồi trong bầy dê, có 2 con vừa *nghiên cứu xong! Thế là ông đó đã làm con dê rồi!
[...]
Câu chuyện có thiệt này xảy ra bên Tây Tạng, tụi mình thấy đây cũng là một cách độ người hiếm hoi của dòng pháp Kim Cang. Lão ông là một dạng nghịch hạnh bồ tát, cũng cực kỳ hiếm hoi trong giới tu sĩ đắc đạo! Mình có thể gọi đây là chánh dâm chăng?
Thân ái chào các Bạn
TD: What are the differences between chánh dâm and tà dâm?
HL: Trong đời cư sĩ và cùng rất khoái thí nghiệm nên Hai Lúa đệ, có những kinh nghiệm như sau:
Cấp độ 1:
Chánh: Khi 2 tài tử đóng phim và có sự giao động của tình yêu thì hào quang (lại khổ! Vì chỉ có vài người ở đây có thể thấy mà thôi) bừng sáng cho cả hai. Qua hôm sau, dấu vết còn lưu lại dưới con mắt nhà nghề là cặp mắt sáng trong vì hạnh phúc. Đường Hào quang phóng ra từ đỉnh đầu, nối lại với nhau càng vững chắc và rõ.
Tà: Cái tội là đi nghiên cứu bậy bạ, thì không cần nói cũng hiểu.
Cấp độ 2.: Chuyện mấy Thầy ở những tu viện.
Hào quang ở hông run động dữ dội khi nhìn người khác phái mà có ý chiếm hữu.
Hào quang ở vùng hông sẽ phọt ra tạo thành những cái vòi bay về phía người khác phái khi có ý đồ phạm giới bằng hành động.
Cấp độ 3: Hào quang vững chắc màu vàng hoa quỳ (sun flower), người có tâm linh cao, giữ giới luật tuyệt vời. Tiếp xúc được với loại tu sĩ cao cấp này, mình được lợi toàn bộ
Dấu hiệu: Khi tới gần loại tu sĩ này, nếu mình không hỏi liền những điều thắc mắc thì... mình sẽ quên ngay lập tức vì cái tính thanh tịnh của họ ảnh hưởng tới mình.
Thân ái chào các Bạn
Hai Lúa.