202. Thực hành

202. Thực hành

Tập Tin / Tập Tin II    Xem 297     17 năm trước

Tập Tin II

Bài 202. Thực hành

37951- Vài suy nghĩ về việc thực hành

HL: Chào Các Bạn.

Mời các bạn lùi xa lại một tý, bình tâm lại và ngắm nhìn một công thức để yết kiến một Pháp Thân. Ví dụ như Pháp Thân của Ngài Quan Thế Âm.

Đọc vào ngay phần đầu của công thức tụi mình đã biết rằng đây là một vị Đại Bồ Tát với tâm Từ Bi rộng lớn, Ngài chỉ mong muốn rằng: Trong cuộc đời đầy khổ ải này, sẽ được nhiều kẻ vui hơn là kẻ buồn. Ngài sẵn sàng cho tay, cho chân, cho mắt, cho tim... và mong muốn rằng người nhận sẽ được vui và bớt buồn... Ngài còn chiều lòng mọi người đến độ: Nếu muốn Ngài hiện thành quỷ để thuyết pháp thì Ngài cũng sẵn sàng, y theo ý muốn của người đó, mà hóa hiện... (y như kinh Phổ Môn)... Tóm lại: Ngài là một vị Bồ Tát thuộc loại dễ tính, thích làm, và sẵn sàng tha thứ...

Đổi đề tài:

Mời Các Bạn cùng với đệ đi viếng thăm một căn phòng “Trực Cấp Cứu” theo kiểu 911 ở bên Mỹ. Trong phòng này thông thường là những vị tình nguyện, những vị này không cho phép mình xao lãng và cũng như rời khỏi vị trí làm việc của mình với bất cứ vì lý do gì.

Ngược lại người bị nạn, không có chuyện đi đến vị này với một sự “Cầu khẩn”, “yếu hèn”, “Than vãn”, ca tụng, ca ngợi, nâng bi... mà chỉ cần bấm đúng số điện thoại (ở đây là số 911), đợi nhân viên phòng trực nâng điện thoại lên (khi đó người gọi sẽ nghe một cái cụp) và ôn tồn giải thích một cách rõ ràng chuyện gì đang xảy ra và cho biết địa chỉ thế thôi.

Còn nếu nguy ngập hơn, thì chỉ cần gát điện thoại lại và tiếp tục nâng điện thoại lên và lại bấm sô 911 rồi lại gát điện thoại và rồi cứ lập đi lập lại nhiều lần như vậy thì nhân viên phòng trực sẽ mò ra ngay chốc địa chỉ và sẽ gởi đến đủ loại cấp cứu: cảnh sát, chữa lửa, xe cấp cứu và kể cả trực thăng cấp cứu... nếu xét thấy cần.

Đệ nói lại cho rõ.

Tuyệt nhiên, không có chuyện: Ca ngợi các nhân viên đang trực cấp cứu.

Tuyệt nhiên, không có chuyện: Nâng bi Ngài Giám Đốc phòng trực cấp cứu. Tuyệt nhiên, không có chuyện: Dài dòng văn tự tả cảnh, tả tình, kể cả chuyện... hứa là sẽ dâng tặng vật này, cúng vật kia...

Tuyệt nhiên, không có chuyện: cho họ biết mình là thuộc diện thường trú hay tạm trú hay là đã nhập quốc tịch rồi, ngay cả chuyện mình đang thuộc về đảng phái này hay là giai cấp kia...

Tuyệt nhiên, không có chuyện: Hứa hẹn viễn vong là “Con sẽ ăn ở hiền lành” Giúp đỡ bạn bè, kể cả chuyện hứa hẹn là... quy y Tam Bảo.., hay tin vào... Thượng Đế.

Mà chỉ cần, đệ viết lại một lần nữa đó là: Bấm cho đúng cái số điện thoại và cho biết cái chuyện gì đang xảy ra cùng với cái địa chỉ, thế thôi.

Lại trở về đề tài chính: Như vậy, số điện thoại của Ngài Quan Thế Âm là gì? Xin thưa: Đó là mức độ tập trung tư tưởng rất là cao. Và khi tất nhiên khi hành giả làm được như trên thì hành giả đã tự động dâng cúng cho Thập Phương Chư Phật hai loại hương cao quý nhất đó là: Giới Hương và Định Hương. Hai loại hương này mà đem dâng cúng các Ngài thì khỏi lo là các Ngài có vui lòng hay không!!! Kế đó là đợi nhân viên phòng cấp cứu nhất điện thoại lên! Có nghĩa là Ngài Quan Thế Âm xuất hiện ngay đằng trước mặt của hành giả. Và tất nhiên một khi Ngài đã xuất hiện rồi thì là... khỏe rồi. Như vậy: muốn gặp một Pháp Thân thì chỉ cần hai yếu tố:

1. Nhập vào Chánh Định cho cao.

2. Đợi cho Ngài xuất hiện như thật ngay đằng trước mặt.

Và tất nhiên khi làm như vậy thì khỏi có cái chuyện đọc lời ca tụng này, thần chú này kia (vì thật lòng ra: Mình đâu có biết đọc chú ra làm sao cho đúng đâu mà làm?) chi cho mất thời giờ. Kể cả tự giới thiệu mình thuộc về môn phái này, dòng pháp kia! Suy nghĩ cho kỹ đó chỉ là đồ lạc xoong! Đồ ve chai! Đồ không ra gì! Khi so sánh với những chuyện mà chính Ngài đã nguyện và đã từng làm!!!


Minh: Xin chào huynh HL,

Theo Minh biết thì những người làm trong phòng cấp cứu 911 là những nhân viên professional đi làm để lấy tiền chớ không phải làm tình nguyện đâu huynh HL!


HL: Chào Huynh Minh.

Ấy vậy chớ, ở ngay cái Phương Đoài Thung Lũng Tỉnh này của đệ thì phần đông lại là dân tình nguyện, tất nhiên cũng có nhân viên chính của phòng cấp cứu. Có lẽ Tỉnh Lỵ này còn nhỏ chăng?


Minh: Vậy thì chúng sanh bình thường không có tu luyện gì cả nên không có một chút chánh định nào mà cũng chẳng có giới định nào nữa thì khi gặp hoạn nạn rồi cầu cứu Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát thì có được ngài cứu không huynh HL?


HL: Thông thường thì rất ít người đạt được tình trạng chánh định cao cấp (cỡ Tứ Thiền Hữu Sắc) khi sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, đây là những trường hợp mà đệ đã gặp:

- Ngồi chăm chú nghe nhạc, hay chăm chú nghe một đề tài mới lạ và... khó nghe, hay hấp dẫn: Người nghe như vậy, lọt vào phần nông của Tam Thiền.

 - Nghệ nhân khắc tượng, và bị thu hút hoàn toàn vào công việc (họ làm việc quên cả ăn cơm, quên cả là mình đang ở đâu...): Nghệ nhân này lại rơi vào Tứ Thiền (nhưng chỉ là phần nông thôi). Chỉ có một lần là đệ thấy vị này lọt vào Tứ Thiền Hữu Sắc trong khoảng 5 phút. Khi vị này khắc cái mặt của Phật A Di Đà. Với kết quả là cái mặt y chang là Ngài.

- Phát hoạ một bản thiết kế, hay viết một chương trình máy vi tính: Thường là Cận Định, chỉ có một vài lần vào được Tam Thiền khoảng 3 đến 4 phút.

- Chơi trò chơi điện tử, đến lúc phải tự giải quyết một giai đoạn khó (mà không coi cách mách nước trong các sách vở): Đôi khi vào Tứ Thiền, thông thường là Tam Thiền, còn chơi thông thường là Cận Định.

- Chiến sĩ can trường xung phong một cách gan dạ ngay họng súng của địch quân: Cận Định và Tam Thiền.

- Bị lâm nguy và cầu nguyện: Trẻ em Tứ Thiền, người lớn thông thường là Cận Định cho tới Nhị Thiền.

- Bỏ hết tất cả và chỉ chăm chú đọc bài Chú thuộc về Quỷ Thần Bộ (Bạch Y Thần Chú, Om Mani Padme Hùm có câu thòng...) Tam Thiền, một đôi lúc phần nông của Tứ Thiền.

- Ngồi nghe kinh một cách chăm chú đến độ chỉ còn có tiếng U-Ao! U-ao! U-Ao! mà thôi... Tam Thiền đến Tứ Thiền (Nếu nương vào tiếng U-Ao đó mà có thể thấy Linh Ảnh).


Minh: Theo bài viết của huynh HL thì vì không có số điện thoại đúng (không có chánh định cao và không có giới định cao) nên Ngài Quán Thế Âm không có nghe tiếng chuông để mà nhấc ĐT để nghe mà biết mà cứu độ cho những chúng sanh bình thường này được. Cái này có thiệt đó không huynh HL?


HL: Câu này là thiệt. Pháp Thân chỉ xuất hiện giải quyết khi trong nhóm có người đạt được mức chánh định cao cấp mà thôi: Trường hợp Cu Kít là một điển hình. Cả gia đình vượt biên và khi ra khơi thì hai cái khạp đựng nước uốn va vào nhau và bị bể. Thế là cả đoàn bị thiếu nước. Cu Kít cũng cầu nguyện theo như những người lớn đang làm. Gia đình buồn bã khi nhìn thấy Cu Kít bị sốt và nằm mê man. Bỗng nhiên Cu Kít choàng người dậy và lạy quá trời là lạy luôn. Mắt thì nhìn vào hư không, miệng thì la lớn:

-- Bà kìa! Bà kìa! Bà đẹp lắm và rất là to lớn!

Sau một thời gian, Cu Kít lại tuyên bố:

-- Chút nữa có mưa!

Tuyên bố xong, Cu Kít lăn đùng ra ngủ vì kiệt sức.

Thì quả nhiên, khoảng một lát sau, mây đen kéo đến và mưa bắt đầu! Cả nhóm người thoát chết. Chuyến vượt biên thất bại, Ba Cu Kít về lại Đà Lạt làm lại cái nghề khắc tranh mộc bản. Cứ hễ mà ông ta khắc xong một hình Quan Thế Âm thì ông ta lại gọi Cu Kít và hỏi nó có giống hình Bà không? Thì nó trả lời là: Không, Bà lớn hơn và đẹp lắm. Cu Kít hiện này là nhà Tâm Lý Học ở Virginia.


Minh: Minh cứ tưởng rằng Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát ở khắp mọi nơi và tùy nhân duyên mà giúp cho chúng sanh cầu khẩn Ngài mà thôi chớ không cần phải có chánh định hoặc giới định cho cao chi cả Theo huynh HL thì chỉ có khi gặp được Pháp Thân của Ngài thì mới được Ngài cứu hay sao?


HL: Không đúng lắm: Có khi quỷ thần theo Ngài cũng ra tay như chuyện sau đây. Anh ấy trong xóm của đệ (Đà Lạt). Khi đi lính thì anh ấy được một người bạn truyền cho một câu thần chú như sau: “Án Ma Ni Bát Di Hồng! Thiên Binh, Thiên Tướng, Địa Binh, Địa Tướng, Ngũ Lai Thái Thượng Lão Quân, cấp cấp như luật lịnh. Xin cứu khổ cho đệ tử...”

Gặp Nạn: Trời mưa, nước sông chảy xiết, trong khi bơi ra xa để lấy cái rớ cá thì bị hụt chân và chìm lỉm. Anh ta đã thấy cả cuộc đời của mình đang diễn ra như một cuốn phim (Cận Tử Nghiệp) và anh ta đọc theo phản xạ câu chú đó! Một sức mạnh đẩy cho anh ta nổi lên khỏi mặt nước và đẩy anh ta... ngược dòng nước để vào bờ! Trước sự kinh ngạc của đám đông đang la ó trên bờ khi họ thấy anh đã chìm lỉm.


mppkvan: Xin cám ơn Huynh HL,

Khi gặp Ngài Quán Thế Âm hiện tới trước mặt, thì Huynh làm sao biết rõ ràng Ngài là Đức Quán Thế Âm thiệt hay là do cái tâm của Huynh tạo ra hay là các Chư Thiên Thần Thánh hiện ra như vậy?


HL: Tất cả những linh ảnh đều được thử trước khi sử dụng y như việc khử trùng các dụng cụ y khoa trước khi dùng nó để mổ xẻ vậy. Nếu các Bạn để ý thì khi đọc những công thức để làm quen với các linh ảnh này nọ của Chư Vị Bồ Tát hay Các Đức Phật (đã được quý Bạn dịch ra và đăng ở diễn đàn Viet_Vajra) thì các công thức này lại thiếu đi một phần quan trọng đó là phần “Hộ Thân”. Tất nhiên lại có hết thảy bảy (7) cách hộ thân: từ nhẹ cho đến nặng. Tuy nhiên theo kinh nghiệm bản thân thì chỉ cần một cách thôi thì cũng được rồi! Nếu mình không tập những đàn pháp nặng ký như Ngũ Phật Trí hay Phật Mẫu Chuẩn Đề.


Thử Linh Ảnh: Dùng ngay ấn hộ thân làm dụng cụ thử linh ảnh. Có bốn (4) trường hợp sẽ xảy ra:

1. Linh ảnh sẽ loé sáng lên khi hành giả quán cái ấn hộ thân bay ngay vào ngực của linh ảnh.

2. Linh ảnh sẽ biến thành nước, khi bị cái ấn chạm đến vùng ngực của linh ảnh

3. Linh ảnh sẽ biến thành lửa, khi bị cái ấn chạm đến ngực của linh ảnh

4. Linh ảnh sẽ biến mất.


Ở trường hợp:

1. Thì đúng là các Ngài.

2. và 3. là một chúng hữu tình nào đó đã hoá hiện ra và đã bị lãnh đủ.

4. Là họ sợ và tự động biến đi (thông thường là như vậy)


Do vậy, nên trước khi thử các linh ảnh thì tu sĩ nên thông báo ba lần đọc trong tâm câu sau đây:

Tất cả các chúng hữu tình không có phận sự trong chốn Đạo Tràng này hãy lui ra! Không thôi thì bị tổn thương.

Tất nhiên là hành giả “Tác Ý” một cách chậm rãi. Nếu linh ảnh vẫn còn đó thì quán cái ấn hộ thân từ từ đưa vào ngay vùng của luân xa Anahata (huyệt Ngọc Đường ở Mạch Nhâm, trong sách châm cứu).


Minh: Minh có được học thì khi tu hành cao sẽ gặp Sambhogakaya (Báo Thân) của các chư Bồ Tát hay Phật chỉ dậy Phật Pháp chớ cái Pháp Thân-Dharmakya của Quý Ngài thì có ngay đây và khắp mọi nơi trong các cõi để giúp chúng sanh tùy theo nhân duyên bất kể thời gian và không gian.


HL: Có thể là đệ dùng lộn danh từ để chỉ các “linh ảnh của các Ngài”.


Minh: Khi luyện tập thiền định thì ắt sẽ có những hiện tượng hay kinh nghiệm xuất hiện. Những hiện tượng này cũng chỉ qua một thời gian rồi biến mất. Thầy của Minh có dặn rằng đừng có mừng khốn khít khi gặp Thần Thánh và đừng có buồn bã khi gặp Ma Vương vì tất cả đều do tâm của mình tạo ra và giữ vững bình tĩnh và thản nhiên chẳng vướng vít vào những hiện tượng này. Tibetan word gọi là Nyam. Khi chạy theo những kinh nghiệm này sẽ làm cho thiền sinh phí thời giờ vô ích vì làm cho thiền sinh bị vướng mắc lại cõi ấy vì thấy nó hay muốn ở lại còn thấy sợ thì chạy mất làm cho cái tâm không được thanh tịnh của chánh định. Ngay cả kinh nghiệm Bliss-Cựu Lạc cũng không tham khi có. Như vậy mới đạt được tâm bình đẳng (Equiminity), không sợ và cũng không mừng nhưng vẫn biết chớ không phải là là gỗ đá và tường bích. Đây mới là tâm Kim Cương vì chẳng có chi làm lung lay nó cả. Còn cứng cáp hơn gỗ đá và tường bích nhưng vẫn biết rõ ràng va chính xác những gì xảy ra trong Ngũ Uẩn.


HL: Trên đây là những hiện tượng mà bọn đệ gọi là... “cái túi càn khôn” của mỗi người. Có nghĩa là “cái sức xã” của mỗi người khi gặp các hiện tượng này nọ trong công phu. Tuy vậy để xã hay hơn thì tụi đệ lại có một công thức thần sầu quỷ khốc, công thức này trực tiếp từ Ngài Sariputa. Công thức như sau. Hành giả không còn muốn thấy cảnh giới này nữa thì chỉ làm như sau khi cảnh giới hiện ra như thật ngay đằng trước mặt thì hành giả đọc trong tâm câu điều đình tâm thức như sau:

- Tui không muốn thấy cảnh giới này nữa! Tui còn rất là nhiều việc phải làm! Vì tui biết còn có những cảnh Giải Thoát còn cao thượng hơn.

Đọc trong tâm tới đây thì hành giả lại trở về đề mục quen thuộc của mình. Niệm liên tục như trên thì hành giả sẽ xã bỏ được những cảnh giới trên.


Minh: Cho nên bên thiền Tông có câu “Gặp Phật Giết Phật” là vậy vì tất cả chỉ do tâm chúng ta tạo ra. Và không có đi tìm Phật nào ngoài cái tâm của mình cả. Xin Huynh cho biết thêm kinh nghiệm của Huynh vào trong các cõi có làm Huynh có thêm Trí Huệ Bát Nhã hay có thêm Kiến Thức và Trí Tuệ thực tế để áp dụng trong cõi trần tục này?


HL: Đệ thì gặp nhiều thứ lắm và cũng chơi những trò quái gở lắm nên tâm nó bình thường, chẳng có gì là lạ. Về Trí Huệ Bát Nhã thì có một vài lần kinh nghiệm cái chuyện này. Thông thường thì đệ hay dùng định để tìm câu trả lời. Nhưng có một vài lần, thì đệ trả lời trót lọt mà không dùng phương tiện nào cả. Nhưng chỉ có vài lần mà thôi.

392
0.07833194732666 sec