
204. Thực tế
Tập Tin II
Bài 204. Thực tế
38033 - Thực tế
HL: Chào các Bạn.
Dựa vào những điều mà đệ đã thấy như là:
Chơi trò chơi điện tử thì có thể lên đến Tam Thiền và đôi lúc Tứ Thiền, nhưng những vị này đều không thể nào phát triển tình trạng tâm linh của mình được. Tại sao?
Xin thưa là vì những đối tượng, mà những vị đó đang tập trung tư tưởng vào, đều không mang tính cách “trung tính” mà lại mang tính cách... công việc phải làm. Cái tính cách “phải làm cho xong” ở những đối tượng trên đã bóp chết cái sự tự do của những vị này. Do vậy mà tuy rằng, có những lúc, những vị này tập trung tư tưởng rất là cao nhưng lại không thể mở đường cho cái Tâm Linh của mình nó phát triển mạnh lên được.
Và đây cũng là một trong những lý do đã cầm chân những hành giả trong việc tu hành: Họ đã vô tình tự trói họ lại, vì trong khi, hay trước khi tập: Họ đã tự nhủ rằng: Lần này, nhất quyết phải làm cho xong! Trong khi tự nhắn nhủ như trên, họ đã vô tình “lên dây đàn” quá căng [và cũng theo kinh nghiệm của chính Đức Phật Thích Ca thì quá căng (hay căng thẳng) thì không thể tiến tu được].
Trong trường hợp trên thì nên tác ý như sau:
Tới đâu hay tới đó, mình không cần phải thi đua với ai cả, vì hễ có tập thì phải có tiến. Như vậy, để nâng cao Tâm Linh lên thì hành giả cần cái gì? Trong dây chuyền sản xuất các Thánh Nhân thì Đức Phật đã đề nghị là trước tiên là Giới, rồi sau đó tới Định và sau cùng thì mới là Huệ.
Thế nhưng đọc lại cho thật là kỹ về cuộc đời của Đức Phật thì tụi mình lại thấy rằng: Ngay giai đoạn đầu (năm anh em Kiều Trần Như và sau đó...) thì Ngài không đề cập đến giới mà Ngài lại đi ngay vào vấn đề. Theo ý đệ thì cách này rất là hợp lý, nó áp dụng theo cách: Tùy bệnh mà cho thuốc. Có nghĩa là ai mà tập được thì “cứ thế mà oánh”. Ai mà bị trở ngại thì lúc đó mới tính chuyện làm phước, giữ giới...
Các trường dạy tu bây giờ đều lấy giới luật mà choảng nhau, gây trở ngại cho nhau. Mà không biết rằng: Giới là phương tiện để đi đến cái Chánh Định! Chớ không phải là mục tiêu của con đường tu hành. Giới luật chỉ sẽ trở thành là “nhu cầu” khi nào tu sĩ đã tu rất là giỏi mà thôi. Giới luật được ví như là cách trang bị vũ khí khi đánh trận vậy:
Khi đi tuần tiểu thì chỉ cần vài tiểu đội với vũ khí cá nhân là đủ rồi, không ai lại đem theo hỏa tiễn Địa Lôi Không, súng xuyên sơn pháo 230 ly, máy bay phản lực cơ B-52 làm chi cho mệt. Những thứ đó chỉ dành cho những trận chiến lớn mà thôi. Do vậy, căn cứ vào mức độ tiến tu của hành giả mà hành giả... tự biết và tự giữ giới. Có nghĩa là mới tập nhập chánh định thì sống hợp với nhân quả của Con Người (theo kiểu: Có làm thì có ăn và có ăn thì có chịu như vậy, để mà liệu mà chơi!) là được rồi. Khi nào lên được những tầng thiền cao cấp hơn thì sẽ tự biết và sẽ tự giữ giới cao cấp hơn.
Như vậy: Để vào cho được Sơ Thiền ngày hôm nay, thì hành giả phải ở Cận Định cả ngày hôm qua.
Để vào cho được Nhị Thiền thì hành giả phải ở Sơ Thiền cả ngày hôm qua.
Để vào Tam Thiền thì hành giả phải ở Nhị Thiền cả ngày trước đó.
Kinh nghiệm bản thân của chính đệ thì:
Để có thể chạy đua trên con đường Chánh Định thì hành giả phải “Tập nóng người” có nghĩa là phải ở trình độ Chánh Định thấp hơn một bậc với thời gian là 70% cho cả những ngày làm việc trong tuần.
Và đợi đến cuối tuần là gôm bi làm một ngày để bám chắc vào tầng trời vừa mới leo lên được. Cái việc, neo nó một ngày như vậy sẽ làm cho hành giả nhức đầu vô cùng. Nguyên tắc là: hễ nhức đầu thì nghĩ mệt, có nghĩa là không tập nữa.
Nhưng Chánh Định là gì?
Hết Tập Tin II