
100. Thiền thẳng lưng
Tập Tin II
Bài 100. Thiền thẳng lưng
Nghe chuyển âm:
30545- Thiền thẳng lưng
SN: Hình ảnh của người tu sĩ là Phật pháp? Lúc Đức Phật còn tại thế, Ngài đâu có dùng la hét gậy gộc... để khai thị tâm thức cho kẽ khác hoặc dùng những danh từ kém văn minh của vô minh mà thuyết pháp? Mấy ông Tàu, ông Nhật chế nhiều phương pháp vì họ “tuỳ phương tiện giáo hóa” chúng sinh. Đã lâu lắm rồi, tôi được xem một bài phóng sự về Zen chiếu trên PBS. Trong khi các thiền sinh toạ thiền, có một vị cầm roi đi dạo quanh. Lâu lâu, ông ta đặt cái roi lên đầu một thiền sinh. Thế là, vị này cúi đầu xuống cho ông ta vút túi bụi lên cổ, lên vai. Sau khi đập một thôi một hồi, ông ta lại tiếp tục đi.
HL: Cái này là thiền “ngồi thẳng lưng” vốn là một loại thiền... tầm bậy. Lý do ông kia ăn gậy là vì... ngủ gục. Ngủ thì lưng khòm, lưng mà khòm thì người cầm gậy biết, ông này mà biết thì ông ngủ gục bị ăn đòn... theo truyền thống... vậy thôi.
Đúng ra thì phải là như sau:
Xin bà con cô bác giảm vân tốc đọc lại vì đường lại trơn trợt. Ngay vào lúc khởi điểm, khi các thiền sinh mới vừa ngồi thì vị Thầy đã kêu anh chàng đó ra và cho anh chàng này... ăn gậy vì cái tội... dám ngủ gục (tuy rằng chính anh chàng đó chưa ngủ gục).
Đánh xong, vị Thầy này khai thị như sau: Ngủ là tình trạng mê. Và tâm Si thì sẽ sinh ra tâm mê. Mà tâm Si là cái khó nhận dạng nhất, do vậy mà ông bị ăn gậy! Sau này, vị Thầy tài ba này không còn nữa, nên mới ra cái kiểu thiền quái đãn này. Nhìn kỹ, cách thiền sau này: nó không còn cái tính cách giáo dục nữa. Vì sao? Là vì sau đó, tất cả chỉ lo giữ cái lưng cho thẳng để khỏi ăn gậy vậy thôi. Chớ không còn ai chú tâm vào việc an tâm của mình.