
111. Vòng 12 cái?
Tập Tin II
Bài 111. Vòng 12 cái?
31900- Vòng 12 cái?
vophuongvan: V đi theo TTT tới đây thì chuyển qua uống cafe của các HH, HE vì làm như vậy thấy dễ hơn là tự mình phải “struggle để stay” ở cái Tưởng Uẩn. V cũng đã thử TST, duy trì ở chỗ chưa khởi niệm đúng là toát mồ hôi, muốn nổ tung cái đầu, sao các huynh học chi cái pháp môn khó học quá vây so sánh ra thì Mật tông với Bồ Tát đạo là con đường rất là dễ đi nếu như may mắn gặp được thiện tri thức.
HL: Bồ Tát Đạo (botatdao) là kiểu tu ra sao? Đệ mới nghe lần đầu tiên. Xin Chị bắn một trái sáng vào điểm này. Xin cám ơn trước.
NCR: Không phải không nói được. Nhưng nói ra thì làm người khác điên đảo sa vào Ngã Chấp, Nhân Chấp, Chúng Sanh Chấp, Thọ Giả Chấp. Vì những gì NCR nói sẽ đảo lộn quan điểm của mọi người. Nếu nghe lời mà không tìm hiểu vì sao như vậy thì biết có ích gì?
HL: Khi Huynh khởi tâm như vậy khi thuyết pháp thì chỉ có... ma nó thèm tới Huynh để nghe mà thôi. Đệ hỏi chơi cho vui: Chẳng hay Huynh ở đỉnh núi nào vậy? Mà đỉnh núi này nó cao ra sao, đến độ không có ai ở trên đó vậy? Đỉnh núi mà Huynh đang đưng đó có cao hơn đỉnh núi của Đức Phật không? Từ đỉnh cao trí tuệ này:
Đức Phật đã đại hạ giá và tuyên bố cho *n-h-ữ-n-g a-i c-ó t-a-i để n-g-h-e*. Huynh tới cỡ nào mà trước khi thuyết pháp đã cống cao ngã mạn đến độ dám chê những bậc tôn túc ẩn danh ở đây là không đủ trình độ thì là không nên tý nào cả.
NCR: Nếu tu Bồ Tát Đạo mà còn có 1 con đường để đi thì làm sao mà đến?
HL: Nói mà chẳng biết mình đang nói cái gì: đó là một cái bệnh. Những vị Bồ Tát thì nhiều: và đây là một trong những con đường của những vị Bồ Tát này: Kinh Phổ Môn trình bày những phát hoạ của con đường để đi của vị Bồ Tát vĩ đại: Quan Thế Âm. Như vậy: câu 1 của Huynh chỉ là chuyện hù thiên hạ. Còn chi ly một tý thì đây là... Chấp Không.
NCR: Nếu tu Bồ Tát Đạo mà còn 1 cái Niết Bàn để hướng về thì 10 cấp địa Bồ Tát chỉ là thuốc mê của tâm thức điên cuồng.
HL: Đúng vậy. Không có chuyện lộn xộn như vậy được.
Đã gọi là Bác sĩ thì đương nhiên là đã tốt nghiệp Đại học Y Khoa và Không có cái chuyện... Bác sĩ mà còn đang đi làm đơn xin vào năm đầu tiên của trường Y Khoa.
Có nghĩa là: Không có chuyện Bồ Tát mà còn... hướng về Niết Bàn. Bồ Tát là đã có cái kinh nghiệm về Niết Bàn rồi (có như vậy mới có thể chỉ đường cho những người hữu duyên chớ). Và tất nhiên Bồ Tát chỉ có một chuyện: Độ và hiệu quả độ vậy thôi. Tuy vậy Huynh hiểu như thế nào trên thực tế về 10 cấp địa này?
NCR: Nếu tu Bồ Tát Dạo mà còn thấy phải độ chúng sanh sau khi chứng Niết Bàn thì chẳng có chúng sanh nào cần 1 Bồ Tát giả danh như vậy.
HL: Câu nhận xét này của Huynh nguy hiểm vô cùng và nó có hai (2) phần:
Phần 1:
Nếu tu Bồ Tát Đạo...
Bồ Tát Đạo không phải là con đường để tu (vì Bồ Tát tự độ xong rồi) mà là một lý tưởng để trang nghiêm quốc độ.
Phần 2:
... mà còn thấy phải độ chúng sanh sau khi chứng Niết Bàn thì chẳng có chúng sanh nào cần 1 Bồ Tát giả danh như vậy.
Chỉ cần xét trường hợp của Đề Bà Đạt Đa và vị Độc Giác Phật mà đệ đã gặp (Anh Sơn ở Đà Lạt).
- Thứ nhất, đệ trình bày về cái đức tính từ bi:
Vì là Con Người tu hành nên cái tính từ bi là một phản ứng tự nhiên. Do vậy mà sau khi tới nơi rồi (tự độ xong rồi) thì phản ứng tự nhiên là phải đem cái kinh nghiệm của mình để trình làng.
- Thứ hai, đệ lại trình bày “chuyện gì xảy ra” cho một người khi họ trình bày về kinh nghiệm tu hành của mình. Thế nhưng khi trình làng thì đầu tiên hết là phải rời bỏ cái vị trí xuất thế gian của mình (tình trạng Vô Ngã) mà tính chuyện nhập thế để mà trình bày cho bà con nghe. Và khi những vị này rời bỏ vị trí Xuất Thế Gian của mình thì họ liền đụng ngay phải cái Ác Nghiệp của chính họ vào thời xa xưa (Như là chuyện hại Phật của Đề Bà Đạt Đa). Chính cái ác nghiệp này sẽ ngăn cản không cho ai đến nghe và nếu có nghe qua thì ác nghiệp lại ngăn cản không cho họ hiểu và thực hành thành công quy trình tâm linh này. Do vậy mà sau khi tu xong rồi thì những vị này, vì không có cơ hội trình bày lại kinh nghiệm tâm linh của mình, nên các vị này đành phải nhập Niết Bàn với quả vị là Độc Giác Phật.
- Thứ ba, đây là nhận định của đệ khi đọc đoạn trên của Huynh: Nhận xét của đệ về quan niệm này của Huynh thì đây là cái thấy rất là hạn hẹp của Huynh về cái Vô Ngã (trên mặt lý thuyết vì Huynh chưa tới đó) vì là hạn hẹp nên gọi là “Chấp” (mà đây là Huynh đang bàn về cái Không của Vô Ngã), nên gọi là: Chấp Không.
NCR: Nếu tu Bồ Tát Đạo mà phải độ hết chúng sinh như câu “Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ” thì chẳng có vị Phật nào ra đời.
HL: Một cách toán học thì câu trên đúng hoàn toàn. Thế nhưng: Vô biên ở đây, Huynh nên hiểu là *Vô biên của vị Bồ Tát đó*. Có nghĩa là những người hữu duyên của vị Bồ Tát này đang tản mát khắp cả Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Chớ không phải là theo nghĩa *ai cũng độ được* theo kiểu là “Toàn Năng”.
NCR: Có 1 con đường để đi, đó là Không Con Đường.
HL: Đây là Chấp Không. Vì như đã trình bày ở trên, khi rời vị thế xuất thế gian của mình để độ bà con thì vị Bồ Tát liền đụng cái nghiệp của mình liền. Trên thực tế, không có một con đường nào mà là “Không Con Đường” như Huynh trình bày: do vậy đây lại là một Chấp Không nữa.
Kết luận: Trên đây chỉ là những quan niệm hay đúng ra là những hý luận về Bồ Tát. Khi nào Huynh là Bồ Tát thì Huynh sẽ thấm thía.
NCR: Nếu không hiểu mật nghĩa Bồ Tát Đạo, tu có ích gì?
HL: câu này lại có 2 phần:
Phần 1: Nếu không hiểu mật nghĩa Bồ Tát Đạo…
Đối với Bồ Tát thì: Không phải là hiểu mà là *l-à* (ăn cắp cách viết của Chị BY) thì mới thấm thía được hai chữ này.
Phần 2: tu có ích gì?
Vả lại đã là Bồ Tát thì không có tu! Chuyện tu đã xong rồi.
Có thể gọi là họ đã biết bơi rồi chỉ còn cái chuyện là cứu người hữu duyên mà thôi.
TB: Nguyên Châu Repa (NCR) nó còn đó: Không nên đeo huy hiệu nhảy dù khi mình đang còn là bộ binh. Làm như vậy: những người khác sẽ hiểu lầm môn phái rằng thì là môn phái này chỉ có danh hiệu mà thôi, chớ không cần chất lượng. Ý đệ nói lại là: Nếu Huynh chưa xuất gia thì không nên lấy bút hiệu là Đại Đức hay Thượng Tọa. Thì ở đây cũng vậy, cái đuôi Repa chỉ dành riêng cho những ai đã mở được Kundalini. Huynh chưa mở thì không nên dùng, vì sẽ gây hiểu lầm cho thiên hạ và bôi lọ các tổ đã ghi lại vinh dự trên cho những tu sĩ đã khó công luyện tập.
NguyenChau: Vâng, cảm ơn anh HL đã nhiều lần nhắc nhở. NCR biết những người luyện Tam Muội mang danh Répa, nhưng anh cho NCR hỏi là cho dù có luyện lửa Tam Muội thành tựu di chăng nữa, anh có đắc Đại Giải Thoát như ông thầy vô hình của anh hay không? Tức là cái ông Mila Thopaga đó. Tam Muội Chân Hỏa là con đường, là phương tiện chứ không là cứu cánh. Anh kẹt vào nó thì mong gì Giải Thoát? Cho dù đắc Hỏa Hầu, nhưng cái thân này còn không giữ được thì huống chi là Hỏa Hầu? Anh có biết vì sao Thopaga luyện Hỏa Hầu không? Vì ông ta phải chịu đựng cảnh khắc nghiệt nơi Xứ Tuyết, nếu không có Hỏa Hầu Tam Muội, ông ta không thể tham thiền trong cô tịch được. Nếu ông ta sống trong 1 hoàn cảnh khác, Hoả Hầu Tam Muội có hay không có cũng không thành vấn đề.
Trong Trung Quán Luận, Nagarjuna có nói: “Nếu ngay cả” Cái Ta “này còn không hiện hữu; thì” Cái Của Ta “làm sao tồn tại?” NCR khuyên anh nên dẹp bỏ cái Lửa Tam Muội ấy đi mà đi ngay vào Chánh Pháp. Nếu như vậy mới xứng với đệ tử Mila Thopaga.
Còn nữa, trong 1 topic, anh có nói là trì chú chỉ có thể đạt đến Tam Thiền, nếu anh nói vậy tức đã đi chệch đường rồi
Thân ái.
PS: Muốn NCR bỏ đuôi Répa, anh hãy chứng minh bằng Giáo Lý Giải Thoát rằng NCR không xứng đáng.
HL: Chào Huynh cùng các Bạn.
Hay quá, là Hay ta ơi! Câu thòng của Huynh quả là tuyệt.
Kundalini và ứng dụng của nó trong vấn đề trợ pháp.
- Đói và khát:
Thực hiện chánh định nơi luân xa ở yết hầu thì tu sĩ không đói và khát (pantajali)
- Lạnh và nóng:
Thực hiện chánh định trên ngay luồng kundalini và làm cho nó to ra, thế nào cho nó chứa cả thân thể của mình thì tu sĩ sẽ không còn lạnh và nóng.
Ứng dụng: Ngài Ananda đã dùng ngọn lửa này để tự thiêu và chia đều xá lợi của mình khi bay ra giữa dòng sông.
Lời bàn vớ vẩn.
Ngài rất là giỏi khi làm được điều trên: Có nghĩa là trong cùng một lúc, Ngài phóng ra được hai tư tưởng đó là bay và tự thiêu bằng kundalini.
Ngài còn thua xa đức Phật của mình đó là Bay lên hư không, cùng một lúc phóng ra lửa và nước. Có nghĩa là Đức Bổn Sư, Ngài đã xuất sắc phóng ra được cùng một lúc ba (3) tư tưởng: Đó là: (Bay, Nước và Lửa). Điều này không dễ gì mà làm được.
Hết phần lời bàn.
Trên đây là những điều phổ thông mà đọc giả có thể đọc ở đâu đó. Và sau đây là một vài điểm mà chỉ có hành giả về Mật Tông mới có thể thấm thía mà thôi. Kundalini sẽ còn trợ pháp ở cái điểm là:
Làm cho ý chí của hành giả rất là mạnh, trí thông minh tăng trưởng và là bàn đạp (hay nhiên liệu) để có một định lực kiên cố. Từ đó, hành giả mới có thể đi vào những mạn dà la (vòng phép) cao cấp như:
- Mạn Đà La: Ngũ Phật Trí (muốn vào cái vòng phép này thì hành giả phải dùng hết cả bảy cách hộ thân), Phật Mẫu Chuẩn Đề (không tập trước Kundalini thì khi vào mandala này thì sẽ gặp một sức nóng không thể tả được). Đó là hai cái mandala mà đệ đã tập qua.
Không có nó (kundalini) làm phương tiện và nhất là không thấu hiểu về nó thì những hành giả đã kinh qua công phu trì chú Chuẩn Đề đều có nhận xét rằng: Trì chú này nó... nóng lắm. Nên phản ứng tự nhiên là sẽ trộn với Chú Bạch Tán Cái để cho nó mát lại (công thức của Thầy Thiền Tâm ở Đại Ninh).
Như vậy, trong Mật Tông, man đà la cao cấp nhất là Ngũ Phật Trí: Có thể tóm tắt lại như sau: Đó là sự tiếp xúc trực tiếp với trí tuệ của năm Đức Phật và đủ sức chịu đựng để cho năm Pháp Thân này dùng hết sức của các Ngài để làm cho mình bị phân tâm bằng sự chấn động và âm thanh được phóng rất là mạnh vào thân thể của hành giả bằng các Tâm Chú của các Ngài. Nếu tâm mình vẫn như như thì thành công. Còn nếu hành giả mà không đủ sức thì sẽ tởn tới già và bị hất ra ngoài Mandala một cách bất ngờ và như thế có thể bị bịnh do tuột định quá bất ngờ. Ý chí ở đây thể hiện qua sức nhẫn nhục, dũng lực này chỉ có, khi kundalini đã được khai mở trọn vẹn.
Mạn da la thứ hai cũng quan trọng không kém đó là mạn đà la Phật Mẫu Chuẩn Đề, Mạn đà la này có hai phần:
- Phần thứ nhất là phần mọc tay (y như cái hình vậy). Những cánh tay này dựa trên căn bản của tĩnh điện được tạo ra từ luồng kundalini.
- Phần thứ nhì là dùng cách quán tưởng “hai chiều xoay” của các chữ trong vòng phép Chuẩn Đề. Không có kinh nghiệm về kundalini thì sẽ không được, khi hành giả khai mở đến chỗ này.
1. Nó đòi hỏi một ý chí sắt đá, mà ý chí này chỉ có, khi hành giả đã thành thục về sự khai mở kundalini. Chớ không phải loại ý chí sơ sơ qua những buổi thức khuya trồng cây si ở dưới mưa, hay là cái ý chí của những đêm thức khuya để gạo bài thi...
Mở ngoặc
Phần này bàn về *Ý Chí *: Có thể gọi ý chí và ví nó như là chữ *l-ò* trong cụm từ: Lò nguyên tử vậy. Lò này chỉ có thể chạy với nhiên liệu đặc biệt dành riêng cho nó mà thôi, tuy cũng gọi đó là cái *l-ò* nhưng cái lò này không thể chạy bằng... cũi được.
Đóng ngoặc
2. Nó khó làm y như là khi, cùng một lúc dùng cả hai tay để mà vẽ những hình như sau: Trong khi tay trái đang vẽ vòng tròn thì tay phải đồng thời vẽ một hình vuông.
Giới thiệu vòng phép: Trong vòng phép Chuẩn Đề thì Các Bạn sẽ thấy có một hình toàn bằng chữ không mà thôi. Hình này gồm hai vòng tròn đồng tâm với nhau: Vòng thứ nhất, ở bên trong, chỉ có một chữ độc nhất là chữ Om (hay là Aum). Vòng thứ hai ở bên ngoài (trên cái vành khuyên được tạo bởi hai vòng tròn đồng tâm) gồm tám chữ của câu thần chú đó là: Chiết; Lệ; Chủ; Lệ; Chuẩn; Đề; Taba; và sau cùng là chữ Ha (Trong cuốn Kinh Chuẩn Đề Đà La Ni của Thích Viên Đức)
Thực hiện: Hành giả quán cho ra cái hình này. Sau khi cái hình xuất hiện như thật đằng trước mặt của mình thì động tác kế tiếp là Quán phần Chữ OM cho thật đứng im, có nghĩa là phần nằm trong cái hình thì đứng im, không nhúc nhích. Kế tiếp thì quán tám chữ kia, tức là phần ngoài của cái hình. Hành giả phải quán thế nào cho những chữ này: *quay trên chính nó* theo chiều *ngược với chiều kim đồng hồ* và đồng thời, tám chữ này phải chạy theo cái vành khuyên (phần này được tạo bởi hai vòng tròn đồng tâm) *theo chiều kim đồng hồ*. Làm được như vậy (có nghĩa là cùng một lúc phóng ra ba (3) tư tưởng: Đứng im, Bên trái và Bên phải) thì sẽ được Phật Mẫu Chuẩn Đề xuất hiện và ấn chứng bằng hai cách:
1. Xoa đầu
2. Là chính Ngài sẽ vẽ lên thân thể của hành giả những chữ này qua những yếu huyệt hay trung tâm năng lực.
Làm không được thì sẽ bị hất văng ra khỏi vòng phép bằng sự tuột định bất ngờ. Tất nhiên là có thể bị bịnh.
Đệ trình bày xong rồi. Tùy Huynh mà thôi, tự Huynh thấy xứng đáng thì cứ việc. Còn muốn ham danh hù thiên hạ bằng cái đuôi repa và đồng thời tự ý làm buồn phiền các Long Thần Hộ Pháp thì cũng cứ việc. Nhân duyên quảng cáo về cái đuôi Repa đã hết. Một lần nữa, đệ xin cám ơn Huynh đã tạo điều kiện cho đệ trình bày khái quát cả hai mạn đà la quan trọng như trên.
Mến.
KKT: Giới thiệu cho NCRepa biết thầy của huynh HL (trong cõi vô hình là Milarepa (Tổ của Tông Kagyu) đó.
NCR: Xin góp ý với anh HL, Lửa của Ananda dùng để thiêu thân không phải là Hỏa Hầu Tam Muội của Yoga như ta đang bàn đến. Okie?
HL: Đừng nóng. Đừng nóng. Huynh muốn thấy cái cảnh đó thì làm như sau: Vào Tứ Thiền rồi mở Thiên Nhãn và tác ý về Ngài Ananda và coi nguyên cả cái kiếp của vị đệ tử 120 tuổi này thì sẽ biết, 120 tuổi mà không có bị lẩn trí đó nghe.
NCR: 1 điều nửa, 1 vị Phật, và chỉ có 1 vị Phật mới có thể thực thi pháp Thần Thông đó, tức là pháp làm Nước và Lửa thoát ra từ 1 lỗ chân lông khi khinh thân. Theo các học giả Nguyên Thủy (truyền thống Tích Lan), nước và lửa trong đây là hào quang Xanh và Đỏ phóng ra từ mỗi lỗ chân lông.
HL: Dù gì đi nữa: điều này chứng tỏ rằng Huynh chưa đủ trí tò mò và rất tự phụ với những kiến giải này nọ của mình (chỉ qua sách vở). Theo đệ nghĩ thì: Trước khi Huynh tự xưng là tu sĩ thượng thặng thì Huynh nên: Chính mình, bằng phương tiện thiện xảo, đi tìm hiểu cho cặn kẽ cái tiểu sử của chính Đức Bổn Sư của mình, ít ra là trong cái kiếp Ngài Thành Phật và nhập diệt. Động tác này có thể gọi là để cảm ơn Ngài và cũng là thực hiện câu tục ngữ của ông bà mình:
Cục cứt còn có đầu có đuôi... huống chi là tu sĩ.
(phần sau của câu này là do đệ... hư cấu đó).
Khi Huynh đã tận mắt thấy và nghe được những pháp thoại có một không hai này rồi thì Huynh sẽ thấy đâu là chính pháp (Pháp do chính Đức Phật trình bày) và đâu là những phương tiện độ của những Bồ Tát sau này. Huynh có thể dùng cái Phật Tri Kiến của Huynh mà tìm ra thay vì đi tìm đọc những cuốn sách của những vị đang trên đường đi đến Giải Thoát. Nếu không ra (mà chắc rằng là không thể ra được đâu). Thì Huynh dùng tạm hai cái cách này mà những vị Bồ Tát khác đã chỉ cho đệ vậy. Điều kiện: Huynh nên giữ giới luật cho thật nghiêm chỉnh. Huynh nên dùng định lực dũng mãnh của mình và:
Cách 1, Dùng Thiền quán:
Nhập cho được vào Tứ Thiền Hữu Sắc và mở Thiên Nhãn ra và coi trọn kiếp của Ngài.
Cách 2, Dùng phương tiện của Chư Bồ Tát. Quán cho ra cái ấn Liên Hoa. Mô tả ấn Liên Hoa: Ấn này, có hình dáng như là hai tay đang bưng lấy một cái tô vậy. Có nghĩa là: động tác thứ nhất là Huynh chấp tay lại, y như mình lể Phật vậy (Ấn này cũng được gọi là ấn Phổ Lễ). Sau khi kết ấn Phổ Lễ xong rồi thì Huynh lại dãn tối đa những ngón tay giữa, trỏ và áp út không cho chúng đụng vào nhau. Đó là ấn Liên Hoa.
Quán ra cái ấn này ra rồi, thì Huynh đọc trong tâm câu thần chú của Đức Phật Thích Ca:
Om, muni muni maha muni sakya muni, svaha.
Huynh sẽ thấy cái linh ảnh của cái ấn nó biến mất và thay vào đó thì Huynh sẽ thấy được nguyên cả cái kiếp của Ngài. Chỉ có thể thấy mà thôi! Có nghĩa là phim câm. Còn muốn nghe, thì Huynh phải giữ tâm thật là thanh tịnh và tĩnh lặng thì Huynh sẽ có thể nghe những pháp thoại này.
NCR: Còn về phần Lửa Tam Muội mà anh HL trình bày thì e rằng nó hơi bị... “dư”.
HL: Dư là vì Huynh chưa tới chỗ đó và chưa một lần mò vào lãnh vực này đó thôi. Mời Huynh tập thử để biết đá, biết vàng với thiên hạ trong chốn võ lâm giang hồ.
NCR: Xin lặp lại lời yêu cầu. Anh hãy dùng Giáo Lý Giải Thoát để chứng minh NCR phải bỏ cái đuôi trong chữ NguyenChauRépa. Điều này có nghĩa là chúng ta, NCR và anh HL sẽ tranh luận về Pháp học và Pháp hành. Trước mắt, NCR xin nói 1 câu nhận xét: Anh HL còn chấp vào Pháp và 1 điều nữa, anh chẳng có tri kiến Tối Thượng thể hiện trong Pháp Tu Tập.
HL: hì hì hì (vui là vì: lại thấy rằng mình không thể gọi là thất nghiệp được).
NCR: Với đoạn dưới đây, NCR thiết nghĩ dù anh có định lực cao bao nhiêu, thông minh cỡ Bill Gate!
HL: Chỉ với 2 phần ngàn hoạt động của não bộ, kèm với một tý phước báu hữu lậu mà Huynh đã bị mờ mắt đến độ cho vị này thông mình thì hết biết. Cái Phật Tri Kiến của Huynh trong câu nói này nó trốn đâu rồi? Không lẽ khi nhập vào Phật Tri Kiến rồi thì còn cái tình trạng... khi có, khi không chăng. Huynh có khả năng là làm cho Thập Phương Chư Phật và các Long Thần Hộ Pháp kinh hoàng về cái gọi là Nhập Phật Tri Kiến của Huynh.
NCR: Nhiên liệu như dầu nhớt Mobil đi nữa, Luân Hồi vẫn là Luân Hồi. Đấy là nói về khả năng nếu anh đạt được, còn thật sự, anh đạt được chưa?
HL: Câu này thì nên đặt lại cho chính Huynh thì có Chỉ có mỗi một tỷ phú tầm thường của trái đất mà nhìn không ra mà còn đòi bàn về các sở đắc này nọ thì làm sao mà ra cho được cà?
NCR: Thôi, nếu anh cứ chấp chặt khái niệm Répa là Lửa Tam Muội thì NCR cũng không còn cách nào khác. NCR có con đường của mình, và anh cũng vậy.
ps: gõ chữ có dấu trong yahoo khó quá, rụng cả tay rồi.
HL: VPS có VPSKEYS 4.3 xài ngon lành.
Chỉ có cái việc ghi lại chừng ấy mà người nhập Phật Tri Kiến đã than là khó và rụng tay rồi thì... nói chi đến cái chuyện đi tìm những người thân của chính mình đang bị còn bị đoạ trong sáu nẻo. Thật là hổ thẹn với người tự xưng là nhập Phật Tri Kiến mà không có đủ kiên nhẫn để làm một việc rất là phàm phu... đó là gõ một bảng tin.
HL tui tự than rằng: Ôi Phật ơi! Pháp ơi! Tăng ơi!
Đến lúc này (2004) chỉ có hơn 2500 sau khi Ngài Nhập Diệt thì đệ tử NCR của các Ngài đã dùng Vô Minh Thông và Hồ Đồ Thông tự hô biến: Lục Độ Ba La Mật (Bố Thí, Trì Giới, Nhẫn Nhục, Tinh Tấn Thiền Định và Trí Tuệ), qua hành động thiếu nhẫn nhục của Ngài, ra thành Ngủ Độ.
(Chú ý: ngủ (là ngủ gục) nghe chớ không phải là ngũ (là 5) đâu đó) Đó là: Bố Thí, Trì Giới... Tinh Tấn, Thiền Định và Trí Tuệ khi Ngài không đủ sức nhẫn nhục để chỉ có ngồi trong nhà mát mẻ để gõ một bản tin trên internet. Và như thế mà Ngài còn đòi bàn về cái chuyện Đội Đá Vá Trời của Chư vị Bồ Tát cùng với Pháp Học và Pháp Hành nữa nè. Than xong rồi, đệ cười muốn Pể Pụng. hihihi