
110. Kể cũng lạ!
Tập Tin II
Bài 110. Kể cũng lạ!
Nghe chuyển âm:
31864- Kể cũng lạ!
HL: Chào các Bạn.
Từ hồi mới làm quen với Đạo Phật: Đệ cứ như là kẻ mất hồn vậy. Càng đọc cuốn sách duy nhất là cuốn “Đức Phật và Phật Pháp” của Narada thì lòng của đệ càng rối bời. Trong những lần đầu tiên, đệ không hiểu đã đành! Mà qua những lần sau, khi đọc đến những Phật ngôn như là:
- Thật là khó mà tìm ra một chúng sanh nào đó mà chưa một lần làm cha mẹ của mình! hay là: Nước bốn biển thì nhiều, nhưng sữa mẹ mà mình uống còn nhiều hơn nữa. Chỉ cần hai câu này thôi là đệ cứ quay cuồng với ý nghĩ là: Làm sao để đi tìm những người mẹ này, và khi tìm ra rồi thì làm sao mà giúp họ thoát khổ đây?
Bị ám ảnh nặng nề, nên chuyện luận đoán, so sánh những lý luận này nọ trong các sách vở đối với đệ đều trở thành vô ích và tốn thời giờ. Khi gặp ai mà tu hành trước đệ, thì câu hỏi đầu tiên lúc nào cũng là:
- Thầy có gặp Cha Mẹ cũ (ý đệ là thuộc về tiền kiếp) của Thầy chưa?
- Nếu chưa thì Thầy có cách nào để đi tìm ra những người thân này hay không?
- Nếu Thầy đã có gặp lại các Ngài rồi thì Thầy có giúp gì được cho họ không?
Ba câu hỏi đó mà Thầy đều nói chưa thì đệ đánh giá là: người này đang tu mù. Mới đây, vào PalTalk thì thấy bà con cô bác ca hát, làm thơ và có những câu hỏi không dính dáng gì tới chuyện sinh tử của mình mà hầu hết, những câu hỏi đều là của ai đâu đó mà thôi. Kể cũng lạ, Cha Mẹ mình, con cái mình thì thất lạc tứ phương, đứa là chó, đứa làm gà... Mà mình thì chỉ nhờ có chút phước báu nay được làm Người.
Mặt khác:
Miệng thì xoen xoét Bốn Ân... gì đó, nay được làm Người và mệnh danh là con của Phật mà lại có thể ung dung tự tại đến độ ca hát và làm thơ trong khi những người thân của mình đang bị đày đọa đầy rẫy trên 6 cõi thì kể cũng lạ thật.
Mến.