
117. Mong đợi của huynh KKT
Tập Tin II
Bài 117. Mong đợi của huynh KKT
Nghe chuyển âm:
32254- Mong đợi của Huynh KKT
HL: Chào các Bạn và Huynh KKT.
Sau khi gặp Anh Sơn thì đệ có ghi lại câu chuyện sau đây giữa hai anh em:
1. Câu của Phật Thích Ca, và cũng là của anh Sơn:
“Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành. Việc cần làm đã làm. Không còn trở lui trạng thái này nữa”.
2. Câu của đệ:
“Tu đã xong, học đã thành: tui làm việc tui làm.”
Và trong khi đàm đạo hữu ích thì sau đây là những phản ứng khi cùng làm những động tác tâm linh giống nhau:
a. Anh Sơn: khi quán ngồi trên hoa sen thì anh ấy bị chóng mặt, nhưng sau đó thì cũng hết.
Đệ: khi quán ngồi trên hoa sen thì bình thường, không
chóng mặt và đệ lại bay vào màn đêm đen kịt.
b. Anh Sơn: Khi khai mở xong vòng phép Om Mani Padme
Hùm. Thì anh ấy bay vòng vòng cái bảo tháp và bay đi luôn.
Đệ: Khi khai mở vòng phép Om, Mani Padme, Hùm thì đệ lại bay vào cái bảo tháp. Với kết quả không giống ai của đệ, Anh Sơn nhận xét về đệ như sau:
-- Anh lại bay vào bảo tháp và màn đêm làm cái gì vậy?
Đệ trả lời:
-- Chẳng làm được gì cả. Tuy vậy, hành động em chỉ có tính cách giáo dục.
Im lặng một lúc khá lâu, Anh Sơn lại kết luận:
-- Anh từ bi hơn tui.
KKT: Tức là câu của huynh HL khác ở chỗ:
-- Chưa làm đủ phạm hạnh?
-- Chưa làm đủ “việc cần làm”?
Dù sao thì cũng xin chúc mừng huynh HL và chúc mừng cả anh Sơn nữa. Thật ra thì từ trước tới nay, những gì huynh HL nói KKT chỉ ngồi nghe mà thôi vì lẽ KKT hoàn toàn không tu tập theo đường hướng của huynh HL là Tứ Thiền và Mật Tông v.v... Có câu hỏi cho huynh HL:
Nếu thình lình ngay lúc này huynh HL chết thì huynh HL có biết huynh HL sẽ đi đâu không? Sau khi quán xong rồi thì Huynh HL hãy trả lời với “first hand knowledge” của chính tự huynh HL nhé, tức là không phải trả lời theo lý thuyết thí dụ như nói rằng bậc A Na Hàm khi chết sẽ sinh lên Tịnh Cư Địa (Pure Abode) trên cõi Tứ Thiền Hữu Sắc v.v…
HL: Chào Huynh KKT cùng các Bạn.
Huynh có ghét đệ thì để bụng chớ... Trù gì mà trù ghê vậy Huynh. Thật ra: Không có cái chuyện “Chết ngang xương, khi đệ làm chưa xong nhiệm vụ”. Nhưng vì Huynh nói *nếu* thì: đệ cũng đành phải *nếu* lại với Huynh cho nó có câu chuyện: Sau khi hiện tượng cận tử nghiệp đến (Đại khái bên kia đường hầm) thì đệ sẽ đứng trước một “dây chuyền ưu tiên” gồm những người hữu duyên đang mong chờ để nhận pháp mà tu tập.
Tùy vào nhân vật gần đệ nhất mà đệ sẽ tập trung vào nhân vật đó và dùng thiên nhãn để biết vị đó sẽ ở đâu. Có nghĩa là: Đệ sẽ thấy trước được rằng: Khi... tiểu hạn của đệ trong kiếp tới, thế nào cho sao Cự Môn cư cung Ngọ mà không gặp Tuần Triệt. Có nghĩa là: lúc đệ trưởng thành (biết ăn biết nói) thì vị đó cũng quanh quẩn ở đâu đó. Hay là sẽ làm con của vị đó rồi lớn lên lại chỉ cho vị đó cũng không có sao.
Vào thai biết, xuất thai biết thì cũng tùy vào cộng nghiệp với nhau (Mẹ mà u minh quá thì cái đèn dầu của đệ cũng không thể đục xuyên qua được), nhưng chắc một điều là đệ không dùng chiêu *Đoạt Xác*. Vì là vẫn chỉ là *nếư* nên đệ sẽ không quên thông báo cho nhóm lu bu biết để mà hộ trì đệ lở có gì bất trắc. Viết đến đây, thì vị Hộ Pháp Kim Cang của đệ lại xía vô:
-- Chắc ông để tui cho chó nó tha chắc!
Như vậy, tuy là *nếư** mà đệ đã được vị hộ pháp bảo kê rồi thì đệ không lo.
KKT: Huynh HL đã có thể xuất thai nhập thai tùy ý chưa?
HL: Được, với điều kiện là Mẹ là người “Dễ Mến” còn nếu Bà lại là “khó ưa” thì khi vào thai đệ sẽ bị lọt vào một cơn gió lốc nên đệ khó có thể tự chủ được. Do khi đối phó với cơn lốc này mà đệ có thể quên. Do vậy mà phải nhờ nhóm lu bu và Hộ Pháp như lời hứa sẽ canh me đệ và nhắc tuồng bằng Tha Tâm Thông. Tuy nhiên, đây chỉ là *nếư** mà thôi.
KKT: Theo câu trả lời bên trên thì “HUYNH HL SẼ KHÔNG CHẾT NGANG XƯƠNG NẾU CHƯA LÀM XONG NHIỆM VỤ” You are so sure, aren't you? Tức là huynh HL đã “LÀM CHỦ ĐƯỢC SỐNG CHẾT”?
HL: Chào Huynh KKT cùng Các Bạn.
Tin sâu vào nhân quả, đó là lời khuyên của mấy Thiền Sư. Như vậy đâu có ai làm chủ cái gì đâu? Chỉ toàn là nhân quả mà thôi. Thế nhưng, phải có điều kiện để có một cuộc đời êm ả, như không có những nạn chết dữ, chết yểu, chết do uống lộn thuốc... điều kiện đó là phải trả cho hết cái nghiệp sát của mình. Điều mà đệ đã làm được. Sau khi hiện tượng cận tử nghiệp đến (Đại khái bên kia đường hầm) thì đệ sẽ đứng trước một “dây chuyền ưu tiên” gồm những người hữu duyên đang mong chờ để nhận pháp mà tu tập.
KKT: Lỡ cái chết đến thật bất ngờ, đến quá nhanh thí dụ như bị đụng xe hay rớt máy bay thì làm sao mà kịp chuẩn bị như trên?
HL: Chết kiểu gì thì cũng có cái tình trạng “Cận Tử Nghiệp”. Có nghĩa là thể xác nó nằm một đống rồi, thì cái... thần thức nó sẽ đối diện với một số hiện tượng, những hiện tượng đó được gọi là “Cận Tử Nghiệp”. Cho dù là ngồi trên bom nguyên tủ và kích hoả nó và thân xác bị nổ banh và biến thành hơi luôn thì thần thức vẫn phải đối diện với “Cận Tử Nghiệp”.
NQS: Huynh HL lúc nào bảo mang ơn cha mẹ, lúc nào thì bảo bụng mẹ chỉ là cái chỗ tạm để chui vào rồi chui ra, gặp người mẹ u tối thì lấy làm xấu hổ? Huynh HL còn nói đến chuyện lựa mẹ để đầu thai nữa thì đệ xin đầu hàng cái tâm từ của huynh khi nói đến chuyện cứu độ cha mẹ.
HL: Chào Huynh NQS, Huynh thông cảm cho đệ vì đây là những chuyện làm của dân tu sĩ Mật Tông nên họ có những trò chơi mà khi nói ra thì thường dân dễ cho đó là chuyện “Không Tưởng”. Thôi thì đã lở viết ra tới đây rồi thì đệ kể luôn cho Huynh nghe một kinh nghiệm sau đây của chính đệ.
Mẹ u tối: Là một chúng hữu tình chưa được trưởng thành trong tâm linh: Trong từ điển thường dùng hàng ngày của họ không có chữ nhẫn nhục, nhường nhịn, chia đều, thành thật... Do vậy mà khi một tu sĩ dùng con đường này để đầu thai thì sẽ đụng phải hệ thống “Mạnh vì Gạo, Bạo vì Tiền” luồng tư tưởng này là một cơn bão cấp 8. Cơn bão này nó không chấp nhận Bát Chánh Đạo nên khi nhập thai, tu sĩ sẽ bị cơn bão nó đào thải và phải là dân tu sĩ thứ dữ mới sống sót được. Đệ thì khi nhập thử vào những bệnh nhân gần chết với những tư tưởng như trên thì lại không chịu nổi. Do vậy mà *nếu* phải nhập thai với một bà mẹ thuộc dạng trên thì đệ sẽ quên là vào đây để làm gì? Vậy thôi. Không có chuyện gì gọi là xấu hổ cả.
NQS: Các ngươi là Phật sẽ thành là một quan điểm rất là khoa học, rất là tiến bộ... sao không nghe, không theo mà lại đi nghe chuyện đẳng cấp trong tu tập, mang cái sự tu đi hết kiếp này đến kiếp khác. Đó há chẳng qua là cái bản ngã sợ chết là hết rồi đặt bày ra chuyện bất tử linh hồn hay không?
HL: Cũng có những chuyện đẻ ra đã là thần đồng. Nhưng số người này không thể cứ mỗi ngã tư lại có một người được. Muốn có một kiến thức tương đương với thần đồng thì phải... tập đọc và tập viết, rồi tiểu học, trung học, rồi Đại học, rồi cử nhân, rồi Tiến sĩ, rồi Thạc sĩ, rồi Bác học... Huynh để ý là tiểu học thì ở mỗi ngã tư đều có một người, nhưng lên đến Đại học thì đã là hiếm rồi sau đó là Bác học thì mỗi quốc gia chỉ có vài người mà thôi. Đó là chuyện đời. Chuyện Đạo Giải Thoát thì nó rắc rối hơn.
Tà và chính: Chữ Tà Đạo chỉ áp dụng cho những hành giả đang đi trên con đường thực hành để đến Niết Bàn. Do vậy mà chỉ khi nào mà người thực hành đến được một trong bốn Bậc Thánh thì chữ Tà mới bị mất mà thôi. Bốn Bậc Thánh là:
- Tu Đà Hườn: Vị thánh tăng này đã có một kinh nghiệm về trạng thái “Thành Sở, Bất Tại” Vì đây là một trạng thái cực kỳ mới lạ nên tâm thức cứ việc bám vào kinh nghiệm này mà hưởng hạnh phúc.
Đẳng cấp:
Tại sao có chữ, giai cấp, mức độ, đẳng cấp... này? Là vì, người ấn chứng cho vị thánh tăng này sẽ dùng thiên nhãn để thấy rằng: Vị này nếu bị chết ngay lúc này thì sẽ còn đầu thai làm Con Người tối đa là 7 lần nữa.
- Tu Đà Hàm: Vị thánh tăng này, đã có thể lập đi lập lại kinh nghiệm trên thêm 3 lần nữa. Do nhân duyên này mà người ấn chứng sẽ thấy rằng: vị này chỉ còn trở lại đây làm Con Người chỉ có một lần nữa thôi, và gọi vị này là Nhất Lai.
- A Na Hàm: Vị thánh tăng này có thể lập đi lập lại bốn lần cái kinh nghiệm “Thành Sở Bất Tại”. Do nhân duyên này mà người ấn chứng sẽ thấy rằng sau khi chết ở thế giới Con Người: Vị này sẽ ở một trong những cung trời Tịnh Cư trong cõi Tứ Thiền Hữu Sắc. Do không cần trở lại đây làm Con Người nữa nên người ấn chứng gọi là Bất Lai.
- Và sau cùng là A La Hán, Vị thánh tăng này đã xuất sắc lập đi lập lại 7 lần cái kinh nghiệm Giải Thoát trên. Và sẽ giải thoát ngay trong kiếp này.
Trong tất cả vị thánh tăng này: Không một ai lại có ý nghĩ về cái cái gọi là “Sợ Chết” cả. Vì họ đã thắng được cái tham dục và cả thắng luôn cả cái ý chí muốn sống. Vốn là biểu hiện của cái tham dục.
Mến.
TB: Còn chuyện Bồ Tát là chuyện riêng của lực lượng đặc biệt. Lực lượng này tình nguyện “ở lại” để gọi là cám ơn người đã chỉ dạy và vì lực lượng này không làm được gì cả nên nhiệm vụ chính của họ là Trang nghiêm quốc độ mà thôi.
NQS: Đây là nơi tự do trình bày quan điểm, huynh HL thấy đệ sai thì chỉ chứ đừng có cạch cái mặt đệ như vậy, không ra dáng bậc giải thoát đâu.