
161. Huynh Hai Lúa
Tập Tin V
Bài 161. Huynh Hai Lúa
Huynh Hai Lúa
Tue, 27 Apr 1999 18:16:47
HL: Cái tự nói tự cười xuyên từ Bán cầu phải sang bán cầu trái là cái Tịch Chiếu hay là cái diệu dụng của Chơn Tâm. Nó có tính cách khai thị và nói rất là rõ ràng, khúc chiết, không có chuyện trừu tượng. Khi nó nói ra thì mình thấy là không trật vào đâu được! Nó là Quả của Chánh Định và của Tâm Vô Trụ.
AP: Vậy đâu là Nhân?
Cái tự nói tự cười xuyên từ Bán cầu phải sang bán cầu trái? Là cái Tịch Chiếu?
Là cái diệu dụng của Chơn Tâm?
Chơn Tâm có Nhân có Quả sao?
Tâm Vô Trụ là cái tâm nào?
Vô Trụ trên Nhân hay trên Quả?
Còn Chánh Định, như thế nào mới gọi là Chánh Định?
HL: Việc lý luận, so sánh là chuyện thường tình, như khi đọc một người nhảy dù rơi tụ do từ 4000 mét xuống thì dễ lắm. Nhưng tới khi mình rơi thì biết liền. Cũng vậy những câu hỏi của Huynh cho dù đệ có trả lời Huynh cũng khó nắm bắt và mau quên vì những câu đó không phải là để bàn mà chỉ để chứng nghiệm. Hầu hết trong tuần vừa qua, khởi từ câu hỏi của Huynh AP về Kinh Duy Ma Cật, sau đó đến Huynh K và ngay cả câu này của Huynh KKT là những câu hỏi mà tự đệ không thể trả lời được. Đệ phải dùng cái Tịch Chiếu này để trả lời. Do vậy mà đệ có cái suy nghĩ là: Nó là cái gốc của nền Minh Triết nói chung hay riêng trong Phật Giáo:
Nó lại là cái gốc của Tam Tạng Kinh Điển. Các Tổ, Thầy muốn kiểm tra chuyện gì hay phân tích một điều chi: Họ phải vào đây, họ mới nói một cách Chánh Ngữ và Chánh Pháp được.
AP: Ồ, thì ra chỗ đó là cái gốc của Tam Tạng Kinh Điển, của nền Minh Triết? Là chỗ phát sinh ra? Có sinh vậy - tất phải có diệt chăng? Có sinh có diệt, vậy Tam Tạng Kinh Điển có gì là khác biệt với vô thường? Có khác biệt gì với những thường tình chi sự? Và “Họ phải vào đây, họ mới nói một cách Chánh Ngữ và Chánh Pháp được” thì Chánh Pháp - Chánh Ngữ này đây cũng có sinh có diệt vậy à? Chánh Ngữ - Chánh Pháp sẽ trụ bao lâu, khi nào sẽ diệt, để đi đến diệt?
HL: Cũng như đệ chưa là kỹ sư thì đệ không thể nói về kỹ sư, cũng như Huynh chưa đi chữa bệnh thì Huynh không thể bàn về chuyện chữa bệnh. Cũng vậy Huynh chưa dùng cái này thì có bàn đi nữa thì cũng vô ích vì những câu thắc mắc rất hay này, chỉ có giá trị khi nó là sự lập tâm để chứng nghiệm về cái xẹt qua xẹt lại, còn ngồi mà bàn thì là vô cùng và càng loạn. Nếu ngay lúc đó Ananda ừ một tiếng thì Đức Phật chơi một phát là Ngài có thể sống thêm 80 năm nữa vị chi là 160 tuổi, nếu Ngài cao hứng thêm một chút nữa thì có lẽ là đến 200 lắm chớ không phải chơi...
AP: À, thì ra Ananda hỏng có ừ một tiếng nên Phật chết? Phật có sống có chết - vậy thì Phật có khác gì ai đâu? Có đến có đi? Không hiểu quý đạo hữu học tập nơi Phật mà chi khi Phật có gì khác với chúng ta chứ? Cũng lỗi tại Ananda tất cả, chứ như ông ừ, ừ, gật gật cả chục lần thì các đạo hữu đã có duyên thù thắng còn có dịp gặp Phật rồi
HL: Nhân đã hết thì đâu còn kéo dài cái quả để làm gì nữa. Vì sự xuất hiện của Chư Phật là Khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Mà Ngài đã làm xong thì chuyện kéo thêm một kiếp nữa để... làm gì? Tất nhiên, nếu Ngài cần người ta khen, người ta lạy thì cái chuyện sống thêm một kiếp nữa thì có lý. Thế nhưng, Ngài đâu cần cái chuyện đó! Ngài chỉ cần người ta thực hành! Tất nhiên nếu người ta không thực hành thì Ngài sống thêm một kiếp nữa để làm gì? Mình có thể coi: Đây là màn chót của trên một ngàn ông Phật mà Đức Phật Thích Ca là đại diện.
AP: Mong thay, huynh HL có thể đi đến cái vận tốc siêu vận tốc mà cả Bill Gate cũng chưa bao giờ mường tượng ra có thể chế tạo được một loại CPU như thế để mà huynh thấy được một kiếp sống từ vô thủy đến bây giờ của mình. Mong huynh biết và thấy được khi ấy mặt mũi huynh ra sao và huynh đã bắt đầu như thế nào?
HL: Đệ tìm về cho tới lúc đệ chỉ là cọng cây cỏ xước thì đệ hiểu rằng như vậy đã đủ chứng nghiệm câu vô cùng, vô thuỷ của đức Phật. Đệ không bàn mà chỉ làm, nếu thắc mắc: Đó là cái dũng của người tu hành. Dù gì đi nữa, đời chỉ có một lần chết mà thôi. Mà khi chết là nhìn người ta mà cười, thì mới gọi là chết! Còn chưa cười thì chưa chết được. Tuy rằng ý tưởng này nó hơi điên, nhưng làm được.
Mến.
Hai Lúa.
Huynh HaiLúa
Wed, 28 Apr 1999 08:42:45 EDT
AP: Cái Tịch Chiếu mà huynh nói đó là do huynh đặt để cái tên, cái chức năng cho nó mà thôi. Như cái máy computer với những bộ phận như CPU, DRAM, Drivers, Modems, Monitor etc... kết hợp lại thành một bộ máy công dụng kiêm cả TV, Video, CD, etc... để mà nói nó là TV cũng được, không phải TV cũng xong. Như thế, khi huynh nói cái Tịch Chiếu đó là cái Quả của Chánh Định (và) của Tâm Vô Trụ thì đệ mới vấn tới cái Chánh Định là sao và Tâm Vô Trụ như thế nào?
Như Tâm Vô Trụ có được là do Chánh Định thì Tâm Vô Trụ là cái Quả của Chánh Định. Như vậy Tâm Vô Trụ không phải tự nhiên có hay sẵn có, có phải vậy không huynh HL?
Nay huynh lại nói, cái Tịch Chiếu là cái Quả của Chánh Định (và) Tâm Vô Trụ thì cái Tịch Chiếu này chỉ xảy ra sau khi có được Tâm Vô Trụ hay là cùng lúc? Dầu thế nào đi chăng nữa, cái Tịch Chiếu này cũng không phải có sẵn đâu đó nghen các đạo hữu các tông các phái. Chỉ có Phật mới có, chúng sinh thì chắc không thể nào rồi, phải chăng huynh HL?
HL: Chào Huynh AP cùng các Bạn.
Làm đi thì biết.
Cũng như một người đánh võ, chuyên môn về môn công phu phá gạch đi đâu anh chàng cũng nói rằng anh chặt được 8 viên gạch. Anh ta gặp hai người, một người chuyên hỏi: Thế nào là chặt gạch? Chặt gạch để làm gì? chặt gạch và chặt nước đá khác nhau như thế nào... Còn một người nữa khi nghe như vậy, anh ta im lặng về nhà dượt. Ít lâu sau: Anh ta gặp lại người chặt gạch đó và nói rằng:
- Anh chặt được 8 viên còn tui chỉ chặt được một viên mà thôi!
- Anh tập bao lâu mà chỉ chặt có 1 viên?
- Tôi tập 1 năm!
- Phải rồi, một năm thì tương đương với đai đen, nhưng thuộc loại dở, chậm tiến, lười tập thì mới có kết quả đó. Nhưng mà tui cũng thắc mắc là anh chặc ra làm sao?
Và anh chàng tập chỉ một năm đó, lấy một viên gạch để sát mặt đất, không có kê lên, và nhìn vào viên gạch. Cụp! Viên gạch bể đôi! Anh chàng 8 viên bèn giật mình hỏi:
- Anh làm cách nào mà nó bể vậy!
- Tui chặt bằng tâm.
- Thế tâm là gì? Việc chặt gạch với cái tâm liên quan như thế nào? Do đâu mà có cái lực này?
- Tui chỉ anh, anh về tập, chớ nói thì viên gạch cũng còn đó!
Ít lâu sau, hai người gặp lại.
- Tui chặt được rồi! Anh 8 viên nói.
- Vậy à! Anh chàng một viên nói, coi vậy chớ mình còn thua cái thằng Kỳ Đà, hôm tui thấy nó bị dập tay bay cả móng mà nó tĩnh queo!
Chuyện xảy ra tại phân xưởng rèn giữa ba công nhân của xí nghiệp cơ khí Đà Lat.
AP: Cũng như các quả vị Thinh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật là phải trải qua những tiến trình thiền quán đến Chánh Định, đến Tâm Vô Trụ, đến Tịch Chiếu v.v... mới có được. Đó là nói đến cái Quả tối hậu về vấn đề tu hành. Vậy có bao giờ các đạo hữu hỏi rằng vì cớ nào lại có cái loại chúng sinh như mình đây để mà tu tập trên tiến trình tuần tự để đến những quả vị kia? Mà này nữa, chúng sinh như chúng ta mà không tu tập theo như thế thì dưới chúng sinh còn có tam đồ nữa đó - chẳng phải chơi đâu. Như thế cái Nhân cái Quả bắt đầu bao giờ? Sinh tử khởi phát từ đâu?
Cái cảm giác nóng lạnh ngọt đắng khi uống ly nước, ăn món ăn; cái cảm giác hụt hẩng chênh vênh thót buốt, máu dồn khi đứng trên cao, kề bên vực thẳm, khi rơi rớt tự do, từ trên cao nhảy xuống đều không qua khỏi ý niệm của mình thì ai ai cũng có, sẽ có và đang có - nên chứng nghiệm những cảm giác đó có cần thiết trong vấn đề giải quyết Nhân Quả Sinh Tử hay không thì các đạo hữu cũng tự cảm nhận được mà phải không?
HL: Chưa có kính hiển vi mà bàn về con vi trùng thì không bao giờ được. Sau khi có kinh hiển vi rồi thì những câu đó không thành vấn đề nữa. Tất nhiên, những câu hỏi rất có lý ở trên chỉ có một cách để trả lời là:
Làm đi thì biết.