40. Lại bàn về Duy Thức

40. Lại bàn về Duy Thức

Tập Tin / Tập Tin V    Xem 381     17 năm trước

Tập Tin V

Bài 40. Lại bàn về Duy Thức

Lại bàn về Duy Thức

Thu, 5 Feb 1998 11:04:29 -0700

Đọc tới đọc lui, đệ chưa thấy rõ cái thù thắng của Duy Thức vì chỉ toàn là phân tích, thống kê chớ chưa có một chiến thuật, chiến lược rõ ràng nào để uýnh đo ván ông ý thức cả. Ý của đệ là có ba cách chính để tu (Thiền, Tịnh, Mật) nhưng tụi mình chưa thấy rõ sự liên quan của ba con đường trên qua cái nhìn của Duy Thức. Ở đây, đệ cũng không thấy cái sự liên quan của những phương tiện tu hành như: Công án, đấm đá, la hét, đập đồ, đập 30 gậy của các Thiền Sư. Rõ ràng hơn, dựa trên đoạn nào của Duy Thức mà các Thiền Sư phát minh ra những phương tiện trên?

Lại bàn về Lộ Đồ Tu Hành thì chỉ nghe các Huynh báo cáo cái này khó 2 lần, cái kia khó 9 lần... nhưng cũng không thấy một kinh nghiệm tâm linh cụ thể nào khi mình qua được từng giai đoạn trên.

Ví như: Một anh chàng tù chung thân khổ sai bỗng nhiên tuyên bố:

“Bên này vách tường (trong tù) và bên kia vách tường (ngoài tù) đều như nhau, tôi thấy tâm tui bình thường”. Thì có người sẽ hiểu như sau: “Ông đó chưa hiểu hết cái nguy hại của tù chung thân khổ sai và như vậy ông ấy cũng chẳng hiểu tý gì về Tự Do và Giải Thoát”

Mến.

Hai Lúa.

Lại bàn về Duy Thức (2)

Chào các Bạn.

Đệ lại có ý này:

Trong Thiền Tông đều nói về Ngộ Đạo nhưng đọc kỹ về DTH thì lại không thấy nói hay phân tích về hiện tượng hay diễn tiến tâm lý của vấn đề Ngộ Đạo!

Ý đệ là: Trong Điều Kiện Tâm Thức nào của Tu Sĩ thì xác xuất Ngộ Đạo là cao nhất?

Vì khi đọc kỹ những câu chuyện về Thiền thì Thầy/Tổ đâu có nhắm vào một tập thể để Khai Ngộ đâu? Mà các Ngài chỉ dùng các đòn phép (như đập, đánh, la, hét...) đó trên từng Cá Nhân Một mà thôi. Và thực tế vẫn có người Ngộ Đạo. Như vậy: Thầy/Tổ phải có một bí quyết gì đây để chỉ cần đợi Điều Kiện Tâm Thức tới lúc nào đó thì ra chiêu.

Ví Dụ:

Các Ngài chỉ đem tượng Phật ra và chẻ, đúng với 1 đối tượng duy nhất nào đó trong đám đệ tử của mình mà thôi. Và có thể nói: đối tượng đó, được các Ngài xác định một cách cực kỳ chính xác. Vì các Ngài chỉ có ra tay một lần! Và không có chuyện: Xí lộn! Nếu có Điều Kiện Tâm Thức đó, thì đây là mấu chốt của vấn đề tu tập. Vì có Ngộ Đạo rồi thì mới tu có hiệu quả được!

Mến.

Hai Lúa.

Lại bàn về Duy Thức (3)

Chào các Bạn.

Khổ một cái DTH lại nói cái gì cũng từ Thức mà ra. Nếu hỏi đến Thức Sân, hay Ái, hay Si! Thì đọc sách có liền: nào là Tâm Sở, Tâm Vương, nó liên kết như vầy như kia và vì vậy mà Sân thì có chừng này loại, Si thì có một mớ như kia... Nhưng nếu hỏi về Ngộ thì... tịt ngòi. Nó có hai trường hợp:

1. Hoặc là không có tình trạng Ngộ (do phân tích không được)

2. Hoặc là không có chuyện Người Ngộ mà chỉ là những chuyện cổ tích như: Ông Vua ở truồng mà thôi.

Như vậy Ngữ Lục... là tiêu tùng hết sao? Đệ hiểu và cũng đồng ý rằng: Đây là do Thất Truyền mà xảy ra tình trạng này. Nhưng một cách... thực dụng thì: Xét rằng phải Ngộ thì mới tu được. Nhưng ở đây, cái Ngộ (vốn là một hiện tượng của Tâm Thức mà lại không nói được (vì thất truyền) thì việc phân tích các tâm kia đâu có ích lợi gì đâu? mà chỉ rắc rối thêm thôi. Y như khi đem xe đi sửa mà gặp 1 ông thợ kỳ lạ. Ông Thợ:

“Ôi tưởng gì, xe anh bị hư rồi!”

“Thưa anh nó hư cái gì!”

“Tui biết nó hư mà!”

“Thưa anh đúng vậy, nhưng nó hư cái gì?”

“Nè nha! Anh nghe và nhìn cho kỹ đây, tui sẽ phân tích cái xe cho anh coi!”

Ông thợ kỳ lạ đó vừa nói, vừa chỉ chính xác vào từng bộ phận một:

“Đây là bu gi, đây là dây cu roa, đây là xăng và cuối cùng... đây là cái xe của anh và nó đang hư”

“Dạ thưa ông cố (lên chức liền!), con biết rằng nó đã hư và nó đang hư!”

“Đó thấy chưa, anh cũng xác nhận là nó hư mà! Y như tui biết chính xác rằng nó bị hư vậy!”

“Dạ thưa... Tổ (lại đành phải lên chức thôi) nó hư cái gì ạ!”

“Đó, anh lại có nhận xét rất đúng: Nó Hư! Tui cũng đồng ý với anh rằng nó hư đó!”

Sau một hồi phân tích cù nhầy, không đâu vào đâu, vị Khách đó thối chí và cũng vì nhờ phước báu ông bà để lại đành ra đi tìm nơi khác, cách khác, tiệm khác để sửa.

Chưa hết, ông Thợ kỳ dị đó lại phán một câu rất là... Thánh:

“Đâu có gì hư! Đâu có gì để sửa! Đâu có gì phải trả! Đâu có gì đâu nè!”

Các Bạn Thử Nghĩ.

Mến.

Hai Lúa.

Lại bàn về Duy Thức (4)

Tue, 10 Feb 1998

Hoà: Đoạn pháp ngữ sau đây của ngài Hám Sơn (trong Thiền đạo Tu tập, bản dịch Như Hạnh):

“Tuy nhiên sự chứng ngộ cũng có nhiều mức độ nông cạn khác nhau. Nếu như một người có thể tham công án và thâm nhập vào cái ổ của đệ bát thức, rồi lật ngược cái hang mù tối ấy và bằng một cái nhảy vĩ đại vượt ngay qua, thì lúc ấy, chẳng còn gì để cho người chứng đắc nữa. Người ấy thực xứng đáng được coi là có căn cơ siêu xuất. Nhưng nhiều người tu tập thường chỉ đạt được những mức độ nông cạn. Điều tệ nhất là sự thoả mãn với một sự chứng đắc nông cạn. Nếu không vượt qua được đệ bát thức, thì bất cứ cảnh giới tuyệt diệu nào mà ta thấy cũng chỉ là một sự biến hiện của vọng thức và vọng tình...”.

Câu sau cùng khiến tôi suy nghĩ: Giả sử có người tu tập bằng con đường khác (như Tứ Thiền và Tứ Không Định) mà chỉ dừng lại ở Phi tưởng Phi phi tưởng định, không qua được Diệt Tận định để lọt vào Tàng thức, thì cũng có thể “bất cứ cảnh giới tuyệt diệu nào mà họ thấy cũng chỉ là một sự biến hiện của vọng thức và vọng tình mà thôi.” 

Thân,

HL: Chào Huynh.

Lại bàn về những cảnh giới trong khi Thiền Quán:

Theo dẫn chứng của kinh Bất Động Lợi Ích vừa đăng, đệ lại cho rằng từ thấp nhất (A Tỳ Địa Ngục) đến cao nhất (Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ) đều là những chứng đắc của những trạng thái tâm lý mà ra cảnh này cảnh nọ mà thôi.

Nhưng để tiến đến Niết Bàn là một trạng thái Vô Ngã, hay dễ hiểu hơn: Là trạng thái tâm lý ở vào tình trạng: Không có hay bị áp lực của hay bởi bất cứ một cái gì, trong tâm và ngoài thân (tạm gọi là vậy đi) hí hí. Ví như một anh chàng đang chìm sâu dưới biển với áp lực là mấy ngàn tấn, nay đột ngột đưa anh chàng đó lên mặt biển trong vòng một sát na: Anh chàng đó sẽ nổ tung liền vì áp lực thay đổi quá đột ngột. Cũng vậy từ trạng thái Chấp Ngã nặng nề này lại vụt vào tình trạng Vô Ngã thì sẽ bị tình trạng Trở Ngại Tâm Lý. Và chính cái trở ngại Tâm Lý này nó cản không cho tụi mình tiến tu.

Xin mời Huynh đọc lại câu thòng (đoạn cuối) của bài kinh Bất Động Lợi Ích, Huynh sẽ thấy: Đức Phật rút từ ruột mình ra để minh định, và vạch rõ con đường đi đến Niết Bàn bắt đầu từ những Cái Có để đi dần đến Cái Không và tránh được hoàn toàn Tình Trạng Đảo Lộn Tâm Lý giữa cái Hữu Ngã và cái Vô Ngã.

Nay lại bàn về cái Ngộ.

Trong Vi Diệu Pháp cũng như Duy Thức Học đều không đề cập đến tình trạng Ngộ Đạo. Ý của đệ là Ngộ Đạo gồm những Tâm Vương nào, Tâm Sở gì? Và chúng câu nhiếp như thế nào để xảy ra tình trạng tâm lý gọi là: Ngộ. Cũng vậy, ở hai môn đó cũng không bàn đến cái tâm gọi là Ngoan Không (như gỗ, đá). Và điều kỳ lạ là giữa bên sáng (Ngộ) và bên tối (Ngoan Không) thì các Ngài chỉ nhắm những phần ở giữa mà thôi. Tuy vậy ở Vi Diệu Pháp có nhắc đến tình trạng tâm lý ở Tốc hành tâm (luồng Javană ngay vào sác na tâm thức *Chuyển Tánh*

Trích đoạn:

Thắng Pháp Tập Yếu Luận (Vi Diệu Pháp) tập 2, tr. 121,

dòng 5: Tâm sát na này được gọi là Dự Lưu Đạo (sotãpattimaggă).

Sota là lưu, dòng hiền thánh.

Ãpatti: là vào lần đầu tiên.

Sở dĩ gọi là magga, vì khi tâm này khởi lên, các phiền não được diệt trừ.

Đạo tâm (Maggacittă chỉ khởi lên *Một Lần Trong Đời Người*, rồi được tiếp theo bởi 2 hay 3 quả tâm, trước khi rơi vào hữu phần luồng Bhavangă).

[...]

Do vậy biết đâu, họ gọi cái tình trạng tâm lý Maggacittă này là Ngộ chăng?

Mến.

Hai Lúa.

Lại Ngộ

Chào các Bạn.

Vì vậy mà từ trạng thái Hữu Ngã, qua trạng thái Vô Ngã: Cũng y như từ trạng thái áp suất cao, qua trạng thái áp suất thấp: Tụi mình đều phải có cảm giác của sự xây xẩm, ngầy ngật hay choáng váng trước phát kiến rằng: Thật ra là mình ở khắp cả mọi nơi (thành sở bất tại) chớ không phải gói gọn trong thân thể nhỏ bé, hạn hẹp này. Vì vậy mà Huynh Luân có duyên gặp nhiều người nói rằng:

Họ đã Ngộ.

Mà Bản Ngã vẫn lớn vì chẳng qua họ lầm lộn giữa 2 vấn đề: Hiểu Đạo và Ngộ Đạo.

Hiểu Đạo là... hiểu vậy thôi và tuyệt nhiên không có sự ngầy ngật.

Ngộ Đạo là Hiểu và Sống được trong vòng một sác na tình trạng Vô Ngã và kèm theo sự ngầy ngật trong vòng ít ra là 24 giờ đồng hồ trong ngày Ngộ Đạo đó. Phút đầu gặp em tinh tú quay cuồng là chỗ này đây. Nó sẽ thôi thúc, và hoàn toàn thay đổi nếp sống của mình, ý nghĩ thành đạo sẽ không bao giờ phai mờ, và ngoài vấn đề Đạo Pháp ra đối với người đã Ngộ Đạo không còn vấn đề gì được gọi là quan trọng nữa cả! Họ như bị thôi miên do kinh nghiệm tâm linh vừa rồi. Trong đầu họ chỉ có một ý nghĩ là quan trọng mà thôi:

“Phải làm cho xong cái chuyện Đạo pháp này!”

Từ đó họ thay đổi tất cả những thói hư tật xấu một cách tự nhiên và không hề gượng ép. Bồ bịch, rượu chè, ăn nói bá vơ, ăn tục nói phét... không còn hấp dẫn họ nữa... Họ cắm đầu cắm cổ, nghiến răng, nghiến lợi nhẫn nhục, tu hành.

Mến.

Hai Lúa.

778
0.078150987625122 sec