
59. Bình thường!
Tập Tin V
Bài 59. Bình thường!
Bình thường, ôi cái rắc rối của cuộc đời!
Tue, 17 Mar 1998 11:35:38
HL: Chào các Bạn.
Bình thường là một cái khó hiểu nhất:
Bất thường, tầm thường là hai thái cực của vấn đề.
Ngài Ajahn Chah và các Thiền Sư lỗi lạc khác đều có nhắc đến cái đề tài khó lãnh hội này. Vì thật ra cái bình thường của người này có thể là cái bất thường của một người khác và cũng có thể là cái tầm thường của ai đó. Thật ra họ (các Thiền Sư) chỉ đề cập đến chuyện này sau khi đã tu hành cỡ vài chục năm hay vài ba chục Hạ
TD: Anh đã nghĩ quá xa rồi anh 2L ạ! cho nên cái tâm anh đã thành bất bình thường!
HL: Mới đầu đệ cũng tưởng vậy: Nhưng khi... Đọc/Nghe/Bàn tới những cái gọi là Bình Thường Của Các Ngài thì đệ lại để ý rằng:
Không thấy có một chú Tiểu, chỉ mới vào chùa có vài ngày, hay một cư sĩ, chỉ mới tu có vài ngày, mà dám nói tới những cái chuyện đó. Mà thật ra đây là những kết luận của những Thầy Trù Trì, trưởng nhóm đã từng ngồi hư vài cái bồ đoàn mà thôi.
Như vậy, Huynh nào cứ tưởng bở thì cứ việc. Nhưng đệ thì phải cẩn thận chỗ này vô cùng.
Cái bình thường mà các Ngài đã khám phá ra, đâu phải là mới mẻ gì? Mà thật ra trước đó, trên đường tu hành, các Ngài chắc chắn cũng đã từng nghe đâu đó hai chữ Bình Thường (như tụi mình đây). Nhưng chỉ sau vài mươi năm tu hành các Ngài mới dám tuyên bố rằng: Nó Bình Thường. Thật ra, nếu phân tích kỷ, tụi mình đụng tới những cái Bình Thường sau đây:
1. Bình Thường và Vô Minh:
Ở đây, Tham Sân Si còn đủ, bị chi phối theo nội/ngoại cảnh (bên trong thì phóng tâm, bên ngoài thì chạy theo cảnh). Suốt ngày lăng xăng với cái Tự Nói, Tự Cười lung tung trong đầu.
2. Bình Thường và Ngộ Đạo:
Sau biến cố *Ngộ Đạo: Bề ngoài hành động là vẫn vậy, nhưng bên trong họ lại đang tìm cách phát triển và áp dụng Tứ Vô Lượng Tâm, và Trí Tuệ (theo Phật Pháp) vào đời sống hằng ngay. Ở đây, vẫn còn những đợt bộc phát bất thần của Tham Sân Si. Nhưng, càng lúc, chúng càng trở thành vi tế. Những cái Tự Nói, Tự Cười ở trên, tự nhiên biến thành những bài thuyết pháp, và họ vui với những bài *Tự Thuyết* như vậy.
3. Bình Thường và Giác Ngộ:
Cũng vậy, nếu nhìn những hành động đó từ bên ngoài. Nhưng bên trong họ thực hiện Tứ Đại nguyện được thể hiện qua Tứ Vô Lượng Tâm và Trí Tuệ. Ở đây không còn Tham Sân Si, hành động của họ không còn tính cách Phát Minh nữa và tất nhiên không còn tạo nghiệp.
Kết Luận: Tuy rằng bề ngoài rất giống nhau, nhưng bên trong lại hoàn toàn khác nhau.
Do vậy, cũng không lạ. Chỉ khi nào các Ngài đến được tình trạng số 3., thì lúc đó, các Ngài mới tuyên bố:
Nó Bình Thường.
Mến.
Hai Lúa.