
48. Đấu phép
Tập Tin V
Bài 48. Đấu phép
Đấu phép
KKT: Huynh 2L cũng nên đấu phép với vị Lạt Ma này cho biết đá biết vàng (hi hi hi)
HL: Nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ đó.
Đã là dân Mật thì không ai rảnh để mà đi tìm nhau để mà đấu phép bao giờ. Mật Tông có chế ra những chỗ (Mandala) để thử sức thanh tịnh của mình. Như vậy không cần đi đâu xa, chỉ cần vào đó là đủ biết đá biết vàng liền. Ví như khi vào mandala Ngũ Phật Trí thì liền bị 5 tâm chú của 5 ông Phật đủ thứ màu mỡ hết volume mấy trăm ngàn watt hướng vào chỗ của mình mà hét rền vang. Và đó là đoạn đầu của Kinh Bát Nhã Sắc tức thị không. Theo cái kiểu: Anh đã tuyên bố rằng là anh đã Không thì tụi tui (5 Phật Trí) chơi anh liền! Hay là sức thăng bằng (Rỗng và Lặng) của tâm trí khi đụng phải sự mất thằng bằng của vọng tâm thường có ở những chúng hữu tình.
Trong mandala Phật Mẫu Chuẩn Đề: Mấy ông Thầy, Bồ Tát đã chế ra những gia tốc về sự đảo lộn, điên cuồng của vọng tâm. Vào cái vòng phép này được rồi mà tâm không đủ cường độ Rỗng Lặng thì nó quật cho ói máu. Đệ thấy hễ mà vị đã bị văng ra rồi thì ớn óc và khó có thể vào lại được. Đó chẳng qua là những bài tập để huấn luyện thành Phi Hành Gia là *Người Chuyên Môn Sống Trong Trạng Thái Không Trọng Lượng*. Kinh nghiệm cho thấy không qua những trung tâm huấn luyện đó thì khó có thể làm chuyện gì lắm.
KKT: Cảm ơn Huynh đã trả lời cho rất là hay. Tuy vậy Huynh nghĩ sao về câu chuyện sau đây của Thiền Sư Hoàng Bá (lại Hoàng Bá && company... hi hi hi):
Ngài hiệu Hy Vận, người tỉnh Mân (tỉnh Phước Kiến), Hồng Châu, thuở nhỏ xuất gia tại bổn châu trên núi Hoàng Bá. Trên trán Ngài có cục thịt nỗi vun lên như hạt châu, âm thinh trong trẻo, ý chí đạm bạc. Đi dạo núi Thiên Thai, Ngài gặp một vị Tăng, nói chuyện với nhau như đã quen biết từ xưa, nhìn kỹ là người Mục Quang Xạ. Hai người cùng đi gặp khe suối, nước đầy chảy mạnh, Ngài lột mũ chống gậy đứng lại, vị Tăng kia thúc Ngài đồng qua. Ngài bảo:
-- Huynh cần qua thì tự qua.
Vị Tăng kia liền vén y bước trên sóng như đi trên đất bằng. Qua đến bờ, vị Tăng kia xây lại hối:
-- Qua đây! Qua đây!
Ngài bảo:
-- Dốt! Ấy tự rõ. Tôi sớm biết sẽ chặt bắp đùi anh.
Vị Tăng kia khen:
-- Thật là pháp khí đại thừa, tôi không bì kịp.
Nói xong, không thấy vị Tăng ấy nữa.
Theo câu chuyện, dường như Ngài Hoàng Bá không có phép thần thông. Vậy mà vị Tăng kia lại phả khâm phục, vậy là phục ở chỗ nào? Còn pháp khí đại thừa can dự gì trong câu chuyện này? Theo tôi hiểu thì vị tăng kia có ý thử Ngài Hoàng Bá xem còn bản ngã không. Nếu Ngài Hoàng Bá mà nỗi lòng tranh thắng là kể như... tiêu một đời trai rồi vậy (hí híhí). Tuy vậy nếu như Ngài Hoàng Bá không còn bản ngã, thì cũng chưa phải là gì đặc biệt, các vị A La Hán của Tiểu Thừa cũng đều đâu còn bản ngã! Vậy thì pháp khí đại thừa can dự gì ở đây?
Theo như câu chuyện, thì người tâm không coi bộ ăn đứt người có phép thần thông (đá giò lái Huynh một cai’... hi hi hi). Kinh Phật cũng thường nói rằng cúng dường ba đời chư Phật cũng không bằng cúng dường... một người tâm không! Huynh nghĩ sao?
HL: Đường trơn trợt! Xin giảm vận tốc đọc!
Chuyện rõ như ban ngày.
Tâm Đại Thừa là tâm chỉ vẽ, xúi người ta tu hành (bằng phương tiện hiện có của họ). Thái độ qua suối của ông Thần là một thái độ không chững chạc và phi giáo dục. Cái cách qua suối bằng thần thông của ông Thần, là cách đặc biệt chỉ dành riêng cho ổng hay loại người như ổng mà thôi. Sau đó ông Thần còn ngoắc người ta: Qua đây! Qua đây! Và ông Thần bất cần đến khả năng giới hạn của người thường (Họ đâu có thần thông). Cách trả lời của Thầy rất là Thâm thúy: Dốt! Ấy tự rõ. Tôi sớm biết sẽ chặt bắp đùi anh.
Lời bàn:
Đoạn đầu: Dốt! Ấy tự rõ. Là để khiển trách ông Thần: Chỉ biết có mình thôi, còn thiên hạ thì sống chết mặc bây! (qua cung cách qua sông của ông Thần rồi còn kêu người ta qua nữa chớ!).
Đoạn cuối: Tôi sớm biết sẽ chặt bắp đùi anh. Ý muốn nhấn mạnh rằng: Phần đông tụi tui đâu có được như anh! Đi qua kiểu của anh đâu có cần chân! Nếu anh muốn tụi tui qua sông thì anh phải chỉ cách qua *Bằng Khả Năng Của Tụi Tui* chớ qua theo kiểu của anh thì ai mà qua được! Có lẽ khi nghe như vậy thì ông Thần nghĩ ra là phải làm cái cầu để ai cũng có thể qua được, và Người qua suối kiểu này rất là đông: Người có thần thông và người không có thần thông cũng đều có thể qua được hết.
Kế đó, tất nhiên là ông Thần phải khen thôi: Thật là pháp khí đại thừa, tôi không bì kịp.
Mến.
Hai Lúa.
TB: Còn ai nói rằng Thầy không có Thần Thông là lầm to! Đọc lại đoạn đầu thì rõ.