
43. Sầu!
Tập Tin V
Bài 43. Sầu!
Nghe chuyển âm:
Sầu!
Fri, 13 Feb 1998 16:14:29
Hi all,
Tối hôm qua có cô bạn trong một cái forum khác đã từ giã cõi đời trong một tai nạn xe cộ, TD nghẹn ngào chỉ làm được bốn câu thơ!
Cuộc đời là giấc chiêm bao,
Bao nhiêu thế sự chỉ là giấc mơ,
Người đi kẻ ở biệt ly,
Bùi ngùi chợt hỏi đời vui hay sầu?
ps: Chúng ta thường hay bàn luận cao siêu nào giác ngộ, nào chân tâm, nào niết bàn....etc... Nhưng khi gặp một cái đã kích nho nhỏ thì chúng ta có chịu nỗi hay không?
HL: Chào Huynh và các Bạn.
Vì sao phải sầu? Vì thấy rằng cuộc đời này đẹp đáng sống, đáng hưởng lạc mà có người bèn bỏ cuộc chơi nên sầu? Vì thấy rằng có người bèn bỏ ra đi bằng cách nằm đó Một Đống và vì mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho người đó (trong khi nằm đó một đống) nên mình sầu là sầu cho mình và cho người? Vì mang tiếng là tu sĩ này nọ mà chỉ có biết làm công thức *cầu siêu một cách cầu may nên buồn?
Lời bàn:
Chuyện người thân, bạn bè, con cái còn sẽ chết dài dài và nếu mình không chịu tìm hiểu và mó tay vào thì sẽ còn sầu dài dài.
Rồi sẽ tới chuyện của mình nữa chớ đâu phải hết?
Tu một cách không đầy đủ thì sẽ còn buồn zài zài.
Kêu thầy tới tụng niệm, Thầy tụng xong không nói không rằng, im lặng ra về... đó là góc chết của những tâm hồn bạt nhược, làm biếng, không xông xáo tu hành, tìm hiểu tích cực để rồi khi hữu sự thì chỉ có ôm nhau mà sầu, mà buồn một cách cực kỳ Vô Minh. Hồi đi đưa đám thằng bạn thân, cả nhà đều khóc (kể cả đệ) đệ về nhà không thèm nói, không thèm cười trong vòng ba tháng trời ròng rã và lên mộ nó hứa với nó rằng:
“Mầy ở đâu ở yên đó, tao mà tìm ra cách thức thì tao sẽ đi tìm mầy, và tao sẽ chỉ mầy lại: Làm sao để chết cho đúng cách.”
Sau này, Ba chết tại Utah: cả Nhà cười nói vui vẻ cứ y như là Tết không bằng. (Chuyện đã đăng trên Diễn đàn này đã lâu)
Mến.
Hai Lúa.